•Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp cứu

Nắm bắt thời cơ, Touman bắt đầu đánh tiếp

"GỌI CẤP CỨU NHANH!" -Izana vừa đánh vừa hét về phía Hắc Long đời đầu

Họ không gọi cấp cứu

Cả 4 chạy tới chỗ cậu, tch, 1 lũ Touman không biết điều chạy ra chặn đường

"Cút con mẹ mày ra" -Takeom đấm mấy tên kia túi bụi
"Đi trước đi" -Benkei quay qua nói 2 người kia, ở lại đánh với Takeomi

Họ biết đợi xe cấp cứu tới em ngủm mẹ rồi, bế em lên xe moto quen thuộc, phi nhanh tới bệnh viện

Ở trận đấu bây giờ Izana nổi điên thật sự rồi

Ghệ đẹp ghệ cưng của hắn mà dám bắn?

Không khí bây giờ căng thẳng

Hắn bước từ từ đến chỗ Mikey, trên đường đi đầy rẫy bang phục đỏ đen rải rác trên đường

Phải hạ gục, hạ gục Touman để đến bệnh viện với em

2 đôi chân dài đang đấu đá nhau kịch liệt, ngang tài ngang sức

Boong

"Đi nhanh lên, bây lâu quá" -Haitani Ran gấp gáp đi lấy xe

Phải, chính hắn là người cầm baton đánh lén sau gáy Mikey

Chơi trò rất là thúi địt

Ai chịu nổi cú đánh của hắn?

Có cái nịt chịu nổi, Mikey ngã nhào ra đất ngất xĩu

Cốt cán của Thiên Trúc gấp gáp đi tới bệnh viện, có cả Takeomi, Benkei

Về Lilla? Ả bị Sanzu chém lìa thân rồi đừng hỏi, ai hỏi tự động ăn năn xám hối hát super idol

《Bệnh viện》
Cả đám nháo nhào đi kiếm thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng Shinichiro và Wakasa

"Takemichi sao rồi" -Kakucho chạy tới hỏi Shinichiro nhưng đáp lại hắn là khoảng không gian yên lặng

Mucho hắn chầm chậm quan sát đèn phòng cấp cứu, sao nó cứ sáng mãi vậy?

Đã 30 tiếng trôi qua, đèn vẫn sáng, không gian vẫn yên tĩnh, không ai nói ai câu nào

《Cạch》
"Bác s.."

Cửa phòng mở ra, y tá vội vàng chạy

Ran hắn định hỏi tìng hình, nhưng bị em trai giữ lại

"Đừng đánh mất những giây phút quý giá"

Rindou hắn biết, khi cửa phòng cấp cứu mở ra không phải là bác sĩ mà là y tá đang hớt hãi thì tránh làm phiền người ta

Cô y tá ban nãy chạy tới cầm bịch máu trên tay

"Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng, người nhà cố giữ bình tĩnh" -Dứt lời, cô mở toang cửa phòng phẫu thuật đi vào

Nghe câu nói đó, ai nấy đều run rẩy

Bất lực

Họ bất lực cầu nguyện

Nếu khi nãy Shinichiro, Wakasa đưa em đến trễ thì sao?

Chả ai dám tưởng tượng đến cảnh đó

Benkei và Takeomi có vẻ bình tĩnh nhất, nhưng ai biết được bên trong?

10
20
30

Đã 30p trôi qua

Cạch

Vẫn là tiếng cửa quen thuộc, họ đồng loạt ngước nhìn

Không phải y tá mà là bác sĩ, thế bác sĩ sẽ nói tin vui hay buồn?

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, vết đạn bị bắn cận vùng nguy hiểm và mất khá nhiều máu. Người nhà bệnh nhân theo y tá nhìn mặt lần cuối"

Bác sĩ nói 1 hồi rồi bước đi

Nhìn thân thể nhỏ nhắn lắp ló sau lớp màn trắng được y tá đẩy đi phòng khác

Họ suy sụp hẳn

Phải rồi ha, đạn nó bay nhanh lắm, nếu lúc đó là họ còn né không kịp huống hồ chi cơ thể yếu ớt của em

Đứng trước căn phòng chứa thi thể người thương

10p rồi họ mới có can đảm đẩy cánh cửa ra

Thấy em rồi, người thương của họ

Benkei hắn đi tính tiền viện phí rồi, hắn sợ mấy tên điên kia đi mất bình tĩnh lại phá bệnh viện người ta

1 2 3 4 5 6.... nhiều người quá, nhiều người vây quanh em quá, tiếc là em không nhìn thấy họ, không nhìn thấy giọt nước mắt họ rơi

Đến khi nào tôi mới được đối mặt với em
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói
Tôi đã rất nhớ em
Trong kí ức chứa biết bao buồn vui ấy
Trời đổ mưa tôi cô độc trong điệu nhảy
Khi làn sương dần tan biến
Tôi sẽ chạy bằng đôi chân ướt này
Lúc đó hãy ôm lấy tôi

Still with you - JK

____________________________________
▪︎Xin lỗi vì hứa mùng 1 đăng mà tới mùng 3 mới đăng, qua giờ tui đánh chữ sai lên xuống, nên chỗ nào sai mn nói tui nhe
▪︎Hong phải m1 nma chúc mn tết dui dẻ
Nhisnw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro