Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng sau này của Takemichi rất khổ cực. Cậu bị Mikey ném đi huấn luyện, mà huấn luyện bởi ai, ngoài Sanzu ra thì chả là thằng mẹ nào nữa. Cậu bị gã hành cho lên bờ xuống ruộng, lúc nào cũng bầm dập.

" Rầm "
" Khụ khụ "

Takemichi ngã rạp xuống đất, quần áo lấm lem, trên mặt còn có mấy vết bầm lớn. Những thành viên của Kantou Manji đang luyện tập gần đó cũng cảm thấy rợn người với chế độ luyện tập này.

- Này, đừng có ngủ. Mày vẫn chưa hết thời gian luyện tập đâu! Đứng dậy đi tên mít ướt!– Sanzu cộc cằn nói, bàn tay sau lưng lén lút vẩy vẩy vài cái. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng phải thừa nhận, rằng Takemichi đã tiến bộ rất nhanh. Ngày đầu của buổi luyện tập, cậu chỉ có thể làm bao cát cho hắn đánh, nhưng hiện tại thậm chí cậu có thể đánh lại hắn với những cú đánh có lực khá lớn. Hắn nghĩ chỉ một thời gian nữa cậu có thể đánh bại được hắn, dù rằng cậu sẽ bầm dập chẳng kém gì. Cậu thắng, chỉ vì có thêm cái tính lì đòn đi kèm mà thôi, Sanzu tặc lưỡi khó chịu nhìn con người đang bật dậy kia, Takemichi theo hắn là như một con zombie đánh mãi không chết, là một tên đáng ghét. Kiểu người có chết cũng không bỏ cuộc như cậu, hắn vừa căm ghét lại vừa...ngưỡng mộ.

Lắc đầu xua đi suy nghĩ hoang đường kia, hắn nghiêm mặt khi nhận thấy mình dường như bị thu hút bởi cậu. À không, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu hắn đã bị hấp dẫn vì cái tinh thần không bỏ cuộc kia. Đó là một chuyện không hề tốt, Sanzu nhận thấy rõ ràng Mikey rất xem trọng tên này. Hắn có thể bị giết bởi Mikey, nếu có hành động gì quá trớn với cậu.

Buổi luyện tập diễn ra theo một cách thâm trầm, một điều khá hiếm gặp với kiểu người như Sanzu. Nếu là mọi ngày khu luyện tập sẽ toàn là những lời chế giễu của Sanzu dành cho người con trai mắt xanh nhưng hôm nay hắn im lặng đến mức khiến Takemichi còn thấy lạ.

Kết thúc buổi luyện tập dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng Takemichi quyết định im lặng không hỏi lắm. Cậu và Sanzu không có thân thiết, mối quan hệ của cậu và hắn chỉ là người huấn luyện và kẻ bị huấn luyện, chưa kể lần gặp mặt chính thức lần đầu tiên của hai người cũng chẳng có gì tốt đẹp ( Lần mà Sanzu đi cùng Mucho mang theo con xế hộp đi bắt cậu, Inupi và Kokonoi ấy) và ở tương lai khi cậu tìm gặp Mikey hắn còn thản nhiên chĩa súng vào đầu cậu và nhục mạ cậu bằng những câu từ khó chịu. Vì vậy dù hắn có gặp vấn đề gì, thì nó cũng chả khiến cậu bận tâm lắm.

Dửng dưng cúi người tỏ vẻ cảm ơn, Takemichi ôm một thân toàn vết thương rời đi bỏ mặc con người còn đang trầm ngâm đứng ở giữa sân tập.

----------------
- Au, đúng là đau thật đấy! – Takemichi nhăn mày khi thoa cồn để khử trùng vết thương trên cánh tay. Trên người cậu bây giờ sẹo to sẹo nhỏ đều có, nhưng chúng lại rất mờ nhìn thoáng qua thì có thể không thấy. Sanzu đánh đau thật, tuy sức hắn không bằng Taiju nhưng khác với tên khổng lồ thích đánh trực diện kia, Sanzu lại thích ra những đòn hiểm vào các điểm yếu hại.

- Mày tơi tả quá Hanagaki!–Giọng nói như có như không sự chế giễu vang lên, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết đó là thiên tài kiếm tiền Kokonoi.

- Mày đến đây chắc không phải chỉ để nói như vậy đâu nhỉ, Koko-kun!– Takemichi nhại lại theo giọng ngả ngớn của hắn mà nói. Dán nốt cái băng dán cá nhân lên mặt Takemichi ngẩng đầu lên dò xét.

Kokonoi nhíu mày, mím môi nhớ lại cuộc gặp mặt bất đắc dĩ của mình và người bạn cũ. Inupi, hôm nay bất chợt tìm gặp hắn và giận dữ yêu cầu hắn thả Takemichi ra. Chà, đó là một yêu cầu khó khăn vì người giữ Takemichi là Mikey chứ không phải hắn, Kokonoi đã nói như vậy và thật bất ngờ người bạn từ nhỏ của gã chỉ quay đi và bỏ lại một câu " Bọn tao sẽ lấy lại cậu ấy!". Đó là một lời tuyên chiến và Kokonoi rõ ràng đã thấy Phạm cũng đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào hắn.

- Mày...thôi bỏ đi!– Tặc lưỡi rồi quay lưng bỏ đi Kokonoi để lại Takemichi với dấu chấm hỏi to đùng.

================
Dạo gần đây tâm trạng tôi không tốt lắm, nhưng hôm qua khi tôi đọc chương mới nhất của Tokyo Revengers tôi tự nhiên thấy nhẹ lòng hẳn, vì mắt em bé đã có lại ánh sáng chứ không còn vô hồn như trước nữa❤ đó là một dấu hiệu đáng mừng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro