Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu không phải luyện tập, một dịp khá hiếm hoi. Vì hôm nay cậu phải đi khám tâm lí định kì.

- Ngay từ đầu tao đã bảo nên đi xe mà, ai bảo mày lên cơn muốn đi bộ chứ!!– Tất nhiên là có người đi theo "giám sát" cậu. Mikey vẫn chưa yên tâm để cậu đi một mình, hắn sợ cậu sẽ trốn đi mất. À nhân tiện, người dính chưởng phải đi giám sát cậu chính là Sanzu.

Haizzz, sao dạo này cậu lại dính với tên này nhiều thế nhỉ? Lúc luyện tập đã đành, tại sao lúc cậu đi khám hắn cũng đi theo, Takemichi oán thầm.

- Mày ồn quá Sanzu-kun!– Takemichi ghét bỏ nhìn Sanzu, nếu người giám sát cậu là Kokonoi thì ổn thôi, hắn không phải người lắm chuyện ( dù thỉnh thoảng hắn vẫn ngứa mồm mà buông lời châm chọc cậu ) nhưng mà hắn là người chịu trách nghiệm về nguồn tiền của băng nên bận bù đầu bù cổ. Cậu nghe nói dạo này hắn không ngủ mấy ngày rồi. Tài năng cũng là một cái tội a, Takemichi thầm tội nghiệp thiên tài kiếm tiền.

- Hả, mày nói gì cơ? Muốn ăn đập à?– Sanzu tuy cười nhưng trên trán gân xanh đã nổi lộp bộp.

- Ble!– Takemichi không sợ chết mà lè lưỡi trêu tức hắn. Thỏa mãn nhìn gương mặt đen thui kia, cậu cười khúc khích. Ai bảo Sanzu chịu về mảng trừng phạt những tên phản bội nên rảnh rỗi hơn chứ.

Hai người rất nhanh đến bệnh viện.

- Hanagaki, tôi khuyên cậu thật lòng. Nếu cậu cứ như vậy, cậu sẽ tự hủy hoại thần kinh của chính bản thân!– Vị bác sĩ lớn tuổi không hài lòng nói. Ông là người đã điều trị cho cậu lần trước và cũng là người thông báo bệnh của cậu cho những người kia.

- Hãy cố gắng ngừng việc tự nhớ đến kí ức không hay, hay tự gợi lại nó.

Takemichi im lặng nghe bác sĩ nói, siết chặt tờ giấy trong tay. Mắc PTSD* và Insomnia* cùng lúc à!

Sanzu ở bên ngoài, trọng lượng cơ thể toàn bộ dựa vào cánh cửa. Hắn nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của Takemichi và ông bác sĩ. Tâm lí bất ổn..à.

----------------


- PTSD ( Rối loạn stress sau sang chấn ) : là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài > 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ. Triệu chứng cũng bao gồm việc né tránh các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng, và hồi tưởng.
Khi những điều khủng khiếp xảy ra, nhiều người bị ảnh hưởng lâu dài; trong một số trường hợp, những ảnh hưởng này vẫn tồn tại dai dẳng và nghiêm trọng đến mức chúng gây ra suy nhược và cấu thành một rối loạn. Nói chung, các sự kiện có thể gây ra PTSD là những sự kiện gợi lên cảm giác sợ hãi, bất lực, hoặc ghê rợn. Những sự kiện này có thể được trải nghiệm trực tiếp (ví dụ, như là một chấn thương nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạnh) hoặc gián tiếp (ví dụ, chứng kiến những người khác bị thương nặng, bị giết, hoặc bị đe dọa tính mạng, học các sự kiện xảy ra với thân nhân hoặc bạn bè). Chiến đấu, tấn công tình dục, và thiên tai tự nhiên hoặc do con người gây ra là những nguyên nhân phổ biến của PTSD.

- Insomnia : Nghe có vẻ không được ấn tượng nhưng kỳ thực, chứng bệnh này khá nguy hiểm. Người bệnh vẫn ngủ, nhưng không thể ngủ đủ giấc, có khi chỉ ngủ được 30 phút/đêm.

Chính vì vậy mà người lúc nào cũng mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, dễ dẫn đến nhiều căn bệnh tâm lý khác nữa.

----------------


Khám xong bệnh Takemichi không về luôn mà lượn lờ ở khu mua sắm. Cậu muốn mua vài thứ, Sanzu hắn có việc đột xuất gần đây nên đi giải quyết. Trước đo hắn còn đe dọa cậu đừng có trốn, nếu không hắn tìm được liền đánh gãy chân cậu.

- Kem socola bạc hà à!– Đi ngang qua thấy bán cậu nhún vai bỏ tiền vào. Cầm trên tay que kem ngon lành, cậu lượn lòng vòng một hồi lại đụng trúng người quen.

- Cộng sự!– Là Chifuyu, anh trông thật tiều tụy, mấy hôm nay nghe tin cộng sự mất tích. Truy hỏi ra mới biết cậu ấy đã gia nhập Phạm rồi trong trận Tam Thiên lại bị Mikey bắt đi làm hắn cùng mấy cựu thành viên Touman sốt ruột. Hôm nay bị Mitsuya đá đi mua đồ hộ ai ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Chifuyu!_ Cười mỉm nhìn vẻ lo lắng của người bạn thân thiết Takemichi bỗng cảm thấy có lỗi.

- Mày có biết bọn tao lo cho mày lắm không thằng ngu này!– Chifuyu như hóa rồi mà nhào lại chỗ cậu rồi binh cho cậu một cú đấm "yêu" vào đầu.

- Ha ha – Nhíu mày vì cơn đau đớn, Takemichi biết mình sai nên cũng để mặc Chifuyu đánh.

- Đi, đến chỗ bọn kia nào!– Chifuyu vui vẻ kéo tay cậu đi, nhìn đâu ra dáng vẻ ủ rột mấy hôm trước. Bất quá, sao kéo mãi không đi vậy?

- Tao..không thể Chifuyu!– Takemichi cúi gầm mặt, đứng như trời trồng ở tại chỗ không nhúc nhích.

- Mày nói gì vậy Takemichi? Đi với tao đi!– Chifuyu cố gắng cười, nhưng nụ cười méo mó đến lạ. Bỗng chốc anh trở nên bất an, nhưng vì cái gì?

- Tao...sẽ ở cạnh Mikey-kun. Tao không muốn liên lụy thêm bất kì ai nữa Chifuyu. Cái bản năng chết tiệt kia, dù làm cách nào nó cũng chẳng biến mất. Vậy nên, ít nhất tao sẽ ở cạnh cậu ấy để kiềm chế nó!– Takemichi cười buồn, một Draken là quá đủ rồi.

Chifuyu câm lặng nhìn dáng vẻ bi thương của người kia. Đang muốn tiến lên ôm lấy cậu thì người lại bị cướp mất.

- Tao xong việc rồi, đi về thôi!– Sanzu đã xong việc và đi đón Takemichi. Nhưng vừa đến đã thấy cậu dây dưa cùng đồng đội cũ khiến hắn bực bội mà tiến đến tách ra.

- Sanzu-kun? Được rồi, vậy giờ thì tạm biệt Chifuyu. Đừng tìm tao nữa nhé!– Quay lại nhìn người cộng sự thân thiết lần cuối rồi dứt khoát quay đi.

Một mình Chifuyu đứng ở đó, ngây ngốc. Máy móc lôi điện thoại ra gọi cho đám kia thông báo. Anh nhận ra giọng mình đã nghẹn ngào như thế nào và nước mắt cũng đã rơi.

- Alo, Mitsuya à. Tao tìm được cậu ấy rồi.

================

Một chút trầm kẻm vào buổi chiều :)) mà tôi sắp đi học rồi, không muốn chút nào hếttttttt༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro