Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư đau...– Takemichi rên rỉ kêu hai tiếng rồi bất chợt nhận ra có gì đó không ổn. Người cậu như được gắn thêm lò xo mà ngồi phắt dậy dọa cho ai kia đang ngồi trong phòng hú hồn.

Takemichi vẫn không để ý đến xung quanh vẫn ngồi thản nhiên hoang mang tự hỏi cuộc đời. Xem nào, mình đang xem Senju và South đánh nhau rồi bị gọi đi với cái giọng bố đời của Kokonoi. Ừm rồi gì nữa nhể? À đcm đúng rồi mình bị quánh ngất và rồi đang ở...mình đang ở chỗ quần què nào đây nhể.

Cuối cùng cũng nhận ra điều không đúng cậu vội vàng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Không ngẩng thì thôi ngẩng rồi thì ôi hú hồn, Takemichi suýt lên cơn đau tim khi nhìn thấy Sanzu–con chó điên trung thành của Mikey ở quá khứ cũng như ở tương lại. Mẹ bà nó sao thằng này lại ở đây, nó muốn xiên mình à? Takemichi hoang mang nghĩ.

Khi Takemichi đang loạn cào cào thì Sanzu cũng hú hồn không kém. Do bị sếp bảo canh cái thằng này nên hắn mới ở đây. Đang buồn chán thì thằng l** này tự nhiên bật dậy như zombie làm hắn suýt bay luôn linh hồn. Mở mồm định chửi xéo vài câu thì lại bị cái nhìn cảnh cáo của sếp ném cho lúc vừa nãy làm rùng mình. Mày may đấy.

- À ừm..– Takemichi gượng gạo lên tiếng lại bị cắt ngang. Cha này nết ngộ ha :)))

- Ngồi im đấy tao gọi sếp tới!– Sanzu cộc cằn nói ra ngoài tiện tay đóng sập cửa lại để Takemichi ngây thơ ngơ ngác vẫn đéo hiểu gì.

Thằng cha nết đã kì cục lại được cái tính zô ziên :))))

Ngồi buồn không biết làm gì đành tự kiếm thú vui. Nhắc mới nhớ hình như mình được ai thay đồ hộ này. Còn gian phòng này, phòng khách sạn hạng sang bây ơi. Takemichi nuốt nước bọt khi nghĩ về giá thuê phòng, sao Mikey lại đem cậu về đây chứ.

" Cạch "

- Mày ngủ khá lâu rồi đấy Takemichi – Cửa phòng mở ra và người mở là Mikey.

- Mày bắt tao làm gì?– Takemichi căng thẳng hỏi. Hay nó muốn đánh mình, ừ ok cậu đoán mình có thể chịu được.

-...rõ ràng quá còn gì? Tao muốn mày ở bên tao Takemicchi!– Mikey cười, nhưng nụ cười này lại khiến Takemichi sợ hãi. Mikey có gì đó..rất lạ.

Đột nhiên cậu cảm thấy bất an một câu nói bỗng hiện lên trong đầu cậu "Mày mãi mãi chỉ là của tao Takemicchi, Phạm hay Lục Ba La Đơn Đại tao cũng sẽ phá hủy tất cả nếu bọn nó dám cướp mày khỏi tao! " , đúng rồi Phạm, Takemichi mở lớn mắt gấp gáp hỏi Mikey.

- Senj..Senju và mấy người khác sao rồi?

Thấy Mikey không có ý định trả lời Takemichi sốt sắng muốn đứng lên chạy đi. " Rầm " tiếng động lớn vang lên khiến Kokonoi và Sanzu giật mình quay qua căn phòng kia tự hỏi xem cái quái gì đang diễn ra ở trong đó.

Quay lại trong phòng. Takemichi ngã xuống sàn cả người vì va đập mà đau đớn. Mikey-kẻ ngáng chân khiến cậu ngã xuống giờ đang nằm đè lên cậu nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm.

- Tao nói..mày có thể rời khỏi đây bao giờ vậy, Takemicchi?~

- Mi..Mikey-kun!– Takemichi mất tự nhiên liếc mắt qua chỗ khác, tay luống cuống không biết để chỗ nào. Lòng cậu điên cuồng gào thét, kêu cậu mau chóng chạy đi.

- Mày là của tao, đã chọn quay trở lại thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi. Hãy cùng tao tạo nên tương lai đẹp nhất đi Takemicchi ♡ – Gương mặt của Mikey ửng đỏ trông rất...gợi tình. Và càng làm Takemichi sợ hãi hơn là việc Mikey bắt đầu cúi xuống đặt những dấu hôn vụn vặt nơi cổ cậu và trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt nơi môi mềm.

Sợ hãi lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra cậu lùi dần vào góc tường run rẩy ôm lấy thân mình. Bây giờ cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, cậu chỉ biết Mikey làm cậu sợ và cậu không để ý sự tổn thương trong mắt hắn khi bị cậu từ chối.

- Từ bây giờ mày sẽ ở đây, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu không thì tao không ngại bẻ gãy chân mày đâu!– Mikey nắm chặt tay thành nắm đấm, giọng nói mang ít nhiều sự tổn thương.

Mikey bước nhanh ra cửa mở ra và đóng sập lại. " Cạch" hắn cẩn thận khóa cửa rồi đi giải tỏa tâm trạng bực bội của mình.

=========

Tổn thương tâm lí khiến chap này ra đời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro