chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South mạnh hơn những gì Mikey nghĩ và hắn cảm thấy phiền về điều đó.

Takemichi đổ mồ hôi hột khi nhìn cặp đôi huyền thoại bị South đánh gục. Takeomi hiện giờ cũng chật vật, Senju thì cũng ăn không ít khó khăn khi đối đầu với South. Mikey vẫn chỉ đứng yên nhìn với vẻ vô cảm.

"Cái bản năng hắc ám kia thật phiền phức"  Takemichi nghĩ thầm và tặc lưỡi một cách khó chịu khi nghĩ tới nó, những người trong Phạm dù mới quen nhưng đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu không muốn đứng yên nhìn họ nằm hứng mưa. Vì vậy cậu quay lại chỗ mình vừa để ô lấy mấy cái mà mình đã thủ sẵn ( Do Senju yêu cầu đấy, cứ kiểu phi thẳng ô vào đối thủ chẳng mấy chốc mà nát hết nên hắn yêu cầu cậu chuẩn bị trước ô )

- Bakamichi mày không nên xen vào đâu!– Kakuchou nhíu mày nhìn người bạn thấp bé hơn nói. Hắn nghĩ cậu muốn xông vào trận chiến của 2 người kia.

Quăng cho hắn cái nhìn khó hiểu cậu đi ra chật vật lôi Wakasa và Benkei ra khỏi phạm vi chiến đấu của hai tên quái vật kia với sự giúp đỡ của Takeomi. Bật ô lên che cho đỡ bị mưa tát "yêu" vào mặt dù đã bị ướt nguyên người, cậu còn rảnh rỗi mà quăng cho Kakucho–người còn tỉnh một cái. Mikey không có phần :)))

- Cảm ơn Takemichi!– Wakasa được cậu dìu đi khá nhẹ nhàng. May mà người đỡ hắn là Takemichi chứ không phải Takeomi. Thằng chả đó vác Benkei như thế còn là đang vác một con người à, cứ thế lộn ruột luôn chứ chả đùa.

Takemichi không đáp chỉ chăm chăm vào cuộc chiến trước mặt. Benkei đã thoát khỏi Takeomi giờ đã tỉnh táo nhún vai, lần đầu thấy thằng Wakasa bị bơ, vui vl :)))

- Cho tao nghỉ nhờ chút!– Wakasa nói vậy và hồn nhiên dựa vào người Takemichi nhắm mắt hồi sức. Mẹ cái thằng quái vật kia nó đánh đau vãi l**, mày cứ đợi đấy bố sẽ báo thù, múc cho mày không còn răng.

- Này Hanagaki, boss muốn gặp mày!– Kokonoi chả biết từ lúc nào đã ở sau lưng cậu mà cất tiếng nói.

Im lặng nhìn Kokonoi, lại đánh mắt nhìn đến con người đang trầm mặc đứng trong mưa kia Takemichi đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

- Chúng mày muốn gặp Takemichi làm gì?– Takeomi nhíu mày chất vấn tên thiên tài kiếm tiền. Đâu thể cứ để cậu đi, đặc biệt là khi Kantou Manji lại đang muốn có Takemichi.

- Boss muốn gặp mày!– Kokonoi lặp lại không thèm trả lời Takeomi khiến hắn điên tiếp muốn lao đến đập Kokonoi.

- Được rồi Takeomi-san, tôi sẽ đi gặp cậu ấy. Đừng lo, sẽ ổn thôi!– Takemichi đưa ra quyết định đi theo Kokonoi. Đưa dù cho Wakasa, bản thân thì chùm lên mũ áo đồng phục của Phạm che đi đôi mắt xanh thẳm.

Kokonoi quay qua Phạm lè lưỡi như trêu tức rồi nối bước theo sau để lại mấy con người đang nổi gân xanh đầy trán. Mẹ cái thằng gian xảo.

----------------


- Mày muốn gặp tao là có việc gì sao, Mikey?– Nhìn người con trai có sực mạnh tỉ lệ nghịch với cơ thể nhỏ con trước mặt Takemichi bất chợt nhớ về những ngày trước, ngày mà cậu cùng Touman còn vô tư đùa cợt, ngày mà họ còn vô tư cùng nhau phóng xe đi phượt vào những đêm lộng gió, ngày mà đôi mắt Mikey vẫn còn ấm áp chứ không phải lạnh lẽo như thế này.

- Tao ghét nó.– Mikey bỗng nói một câu không đầu không đuôi khiến cậu khó hiểu.

- Hả??–Hai dấu chấm hỏi cũng không thể biểu lộ sự khó hiểu của Takemichi.

- Bộ đồng phục đó...tao ghét nó!– Mikey lặp lại một lần nữa, mắt mèo nheo lại đầy khó chịu.

À, Takemichi ngán ngẩm. Ra là chướng mắt cậu mặc bộ này à.

- Chịu thôi, tao đang là thành viên của Phạm mà. – Takemichi bất đắc dĩ nói. Tổng trưởng cũ lại dở thói ngang ngược rồi.

- Rời Phạm đi Takemicchi!– Mikey giọng điệu ra lệnh nói, hắn vẫn một mặt vô cảm nhìn trận đấu giữa Senju và South. Từ đầu đến cuối hắn chưa nhìn cậu dù một lần, nhưng cậu biết hắn vẫn đang lén lút theo dõi cậu.

- Dù mày nói như vậy...– Takemichi ngơ ngác nói trước yêu cầu quái dị của tổng trưởng cũ.

Mikey cuối cùng cũng xuống khỏi con Bob đến trước mặt cậu. Senju và South cũng tạm dừng đánh nhau mà theo dõi hai con người kia.

- Mày mãi mãi chỉ là của tao Takemicchi, Phạm hay Lục Ba La Đơn Đại tao cũng sẽ phá hủy tất cả nếu bọn nó dám cướp mày khỏi tao! – Mikey kéo đầu Takemichi lại gần mình, rít lên. Và bất giác Takemichi nhớ đến lần đầu cậu và Mikey gặp mặt, lúc đó cũng giống như bây giờ chỉ khác là mỗi địa điểm và tình cảnh.

Thả Takemichi ra Mikey ra lệnh cho Sanzu đang đứng gần đó.

- Giữ nó lại!

Sanzu lặng lẽ đến bên không một lời nhanh gọn lẹ cho một đòn vào gáy cậu. Takemichi chỉ cảm thấy nhói một cái rồi cậu chẳng nhận thức được gì nữa. Nhưng trước khi hoàn toàn mất nhận thức cậu đã mơ hồ nghe thấy Mikey nói " Đừng trách tao Takemicchi, có trách cũng là trách tại sao mày lại quay lại!"

=================

Tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện.

Tối hôm qua như mọi lần tôi sẽ làm cú để cày chuyện, nhưng xui chỗ là mấy truyện tôi theo dõi mấy bà t/g lại đi thi với ốc sên nên không có chap. Cái tôi mới chán, định tắt điện thoại đi ngủ. Và tôi ước mình làm vậy.

Cơ mà không, đầu tôi tự động nhảy số nhớ đến một bộ truyện mà nhiều bạn cmt review trên tik tok, bộ Dừa Sáp :)))). Dù đã được cảnh báo là không nên đọc nếu có một tâm hồn íu đúi nhưng mà con người mà, càng cấm càng tò mò nên tôi mới ngựa ngựa lên gg gõ bộ Dừa Sáp.

Chap 1 ok bình thường tôi còn đọc được, chap 2 ờ thì tự cổ vũ cố gắng lên tôi ơi, và đcm đến chap 3 thì tôi sốc pay màu 😃. Lúc đó tôi cảm thấy mọi khả năng giao tiếp của mình đã bị phong ấn, tôi vội vàng xóa trang và xóa luôn lịch sử. Chưa bao giờ tôi ước não mình có thể xóa kí ức dễ như xóa lịch sử. Tôi bàng hoàng tắt điện thoại nhưng mấy ngủ cmnl vì ám ảnh.

[Phần này là để giải tỏa cảm giác của tôi, ai không thích thì đừng đọc 🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro