34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa vào phòng cậu xong chỉ lên giường nằm nghỉ chứ chẳng làm gì khác,hắn ngoan hơn Ran với Rindou nhiều,hai tên đó mà vào phòng cậu không quậy cũng trêu cho cậu chửi đến mệt.Sự ngoan ngoãn của hắn làm Takemichi suýt bật khóc,nhưng vui thì vui thật,vấn đề ở đây là cậu cũng muốn nằm mà trong phòng có đúng một cái giường. Wakasa nằm rồi thì cậu làm cái gì đây.

Giờ sao, Takemichi ngần ngừ đứng cạnh giường .Và rồi cậu chợt nhận ra,thế éo nào mình phải ngại trong khi đây là phòng mình nhỉ?

- Haizzz,chắc không sao đâu!– Takemichi lẩm bẩm rồi khẽ khàng nằm lên giường tránh đánh động đến người kia.Cậu mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.

Mà người Takemichi tưởng chừng đã ngủ lúc này chợt mở mắt.Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt tay vươn ra chạm lấy rồi lại rụt về. Bản thân rõ ràng biết là không có chút hi vọng,biết rằng người trước mặt vĩnh viễn sẽ chẳng hướng về mình,vậy mà vẫn đâm đầu vào dù đã biết kết quả. Wakasa cả đời mình cũng không ngờ, rằng một ngày mình sẽ rung động với một đứa con trai nhỏ hơn mình gần chục tuổi.

Mới đầu chỉ là chút hứng thú nhất thời,vậy mà chẳng biết từ lúc nào hắn lại đặt cậu vào một vị trí đặc biệt trong lòng,luôn vô thức kiếm tìm cậu trong đám đông.

- Takemichi,tôi nên làm gì đây...!– Wakasa thì thào,dang tay ôm chặt lấy cậu nhóc.Chỉ lúc này thôi cũng được,hãy là của riêng tôi.

======================

- Ưm..– Takemichi cựa mình tỉnh giấc,cảm giác nặng nề khiến cậu càng thêm mệt mỏi.

- Ôi trời!!– Takemichi rên rỉ, chẳng ai bình tĩnh nổi khi mới tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang sát sàn sạt mình,sắp môi chạm môi đến nơi rồi cả.

Cố gắng hết sức gỡ con người đang cuốn lấy mình như bạch tuộc kia ra, Takemichi ngáp dài một cái ngó qua đồng hồ. Hơ hơ mới 2 giờ, còn sớm chán.

Nhẹ nhàng rời giường tránh đánh động đến người kia, Takemichi mang theo tâm trạng chán đời lết ra bên ngoài.

Ngay khi cánh cửa đóng lại con người mà Takemichi tưởng đang say giấc kia liền mở mắt,cuộn mình lại nơi cậu vừa nằm.Cảm nhận mùi cỏ tươi mát quanh quẩn bên chóp mũi,Wakasa cưởi mỉm.Không ổn rồi!!

- Ặc...!– Takemichi bên ngoài đang uống nước chợt rùng mình. Sao tự nhiên rợn người vậy ta.

- Ê mày,làm ván không!– Shion với Mocchi và anh em Haitani đang tụ tập đánh bài ăn tiền,tia thấy Takemichi liền cất giọng rủ rê.

- Thôi khỏi,cảm ơn!!– Cậu xua tay từ chối,bài bạc là thứ cậu tệ nhất đấy,đánh xong chắc còn cái nịt.

- Xì,nhát thế!– Shion chề môi chê bai,không để ý anh em Haitani đang lén lút đổi bài với nhau và Mocchi đang ngó trộm bài mình.

Takemichi nhìn thấy tất cả :...

Ran nhận ra tầm mắt của cậu liền cười hì hì nháy mắt ra giấu im lặng. Hắn nhất định phải lột sạch tên Shion này!!!

Takemichi cười trừ, quyết định giả mù quay lưng đi mà lòng thầm cầu nguyện Shion sống yên ổn.

Vì tầng dưới quá ngột ngạt Takemichi quyết định đi lên sân thượng cho thoáng đãng tư tưởng.Ngẩn ngơ ngắm những đám mây bồng bềnh lãng đãng trôi trên nền trời,Takemichi đột nhiên muốn thử nằm lên đó,có cảm giác rất bông xốp.

- Ái chà,xem ai đây nào?– Bên tai truyền đến giọng nói ngả ngớn đểu giả thành công kéo Takemichi ra khỏi mơ màng.

- Hanma à!– Cậu hờ hững nói,không thèm cho gã một ánh mắt mà chỉ ngẩn người ngắm những toà nhà cao tầng phía trước.

Hanma nhún vai không để ý ngồi xuống cạnh cậu,rút một điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi.

Mùi khói thuốc cay nồng khiến cậu khó chịu nhích ra xa, nhưng càng nhích càng có cảm giác tên khốn kia cố tình xê lại gần.

- Rốt cuộc mày muốn gì?– Cậu cau mày lại,hướng ánh mắt đề phòng nhìn về phía gã,đổi lại chỉ là ánh nhìn giễu cợt mà gã bày ra.

- Mày đoán xem~

- Đoán c** m* m**!– Câu chửi tục phát ra,Takemichi cảm thấy não mình sắp nổ tung đến nơi rồi. Nghĩ đến đâu cũng không ra mục đích của gã ta,vì trong trí nhớ của cậu Hanma là một tên điên nghiện adrenaline,chẳng có gì khiến gã bận tâm,...ngoài Kisaki.

- Này mày gia nhập Kantou Manji làm gì thế Hanma?– Cậu quay ngoắt sang dò hỏi,một ý nghĩ lướt qua,nhưng quá nhanh để cậu kịp thời nắm bắt.

- Để hủy hoại nó đó ♡!– Hanma cười hihi nói,thái độ chẳng dấu diếm gì.Gã tò mò muốn xem phản ứng của tên anh hùng này quá đi~

- Ồ, hủy hoại cơ đấy!– Trái với suy nghĩ của gã Takemichi lại bình tĩnh đến bất ngờ, cậu hoàn toàn chẳng phản ứng gì với phát ngôn ngông cuồng của kẻ cao kều kia.

- Vậy không phải mày nên theo Touman 2 à?Ai lại đi gia nhập bang mình muốn hủy hoại chứ!– Một ý mỉa mai loé lên trong đôi mắt xanh ngọc và Hanma đã bắt được khoảng khắc ấy.

- Bọn nó thấy tao là muốn giết,tao cũng có ý tương tự thì mày nghĩ sao?– Gã hỏi ngược lại cậu,gã lại rít một hơi,mọi suy nghĩ đều được giấu kín trong đầu chẳng lộ ra bên ngoài.

- Tao cũng có ý muốn giết mày!– Takemichi nghiêng đầu,ánh mắt chán ghét không thèm che giấu hướng thẳng vào gã. Cậu vĩnh viễn không quên tên này đã làm gì đâu.

- ...Bất ngờ đấy!– Gã nói và cười nhạt.– Thù dai là không tốt đâu!

- Ha,thù dai à? Xem ai đang nói kìa!– Takemichi bật cười,ý mỉa mai chẳng thèm che dấu mà hướng thẳng đến gã mà phóng tới,hận ý cũng trào ra – Giống nhau cả thôi,nên đừng làm ra vẻ mình rộng lượng nữa đi,kinh tởm lắm!!!

Takemichi đứng phắt dậy,cậu không muốn ở cùng gã một giây nào nữa.Chỉ cần nghĩ đến phải hít thở chung một bầu không khí với tên này Takemichi chán ghét không thôi.

- Ghét tao đến vậy à!– Hanma trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng,chẳng còn vẻ ngả ngớn như ban đầu.

- Đúng,rất ghét.Đến nỗi tao mong cả đời này chúng ta chẳng có dính líu gì đến nhau nữa!– Takemichi quay đầu,lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hanma.

Đối diện với đôi mắt xanh xám ngoét kia,Hanma mới nhận thức được,rằng mối quan hệ giữa hai người mỏng manh như thế nào,y hệt như bong bóng trời mưa chỉ cần chạm nhẹ, liền vỡ tan. Gã không níu kéo,mặc cho cậu rời đi,cũng mặc luôn cảm giác đau nhói bỗng xuất hiện.

----------------

Cuộc họp diễn ra vào lúc 9h tối muộn,chỉ để phổ biến những việc cần thực hiện và đạt được trong cuộc chiến này. Vừa ra khỏi phòng,Takemichi lảo đảo suýt ngã vào người Mocchi nhưng may mắn thay, Ran đã kéo cậu lại.

- Sao đấy?– Ran nhíu mày nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu mà hỏi.Nhìn tệ quá.

- Choáng tí thôi,giờ đỡ rồi!– Takemichi nhỏ giọng đáp,cậu đứng thẳng dậy cố gạt đi cảm giác chóng mặt trong người.Sao lại là lúc này chứ...

- Bakamichi uống nước này!– Kakuchou cầm chai nước đưa đến trước mặt cậu,có hơi xoắn xuýt khi nhìn trông cậu còn uể oải hơn ngày thường.

- Cảm ơn nha!– Takemichi cuời gượng,cầm lấy mà uống một hơi. Ít nhất bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn.

- Takemichi,lại đây!– Mikey đút tay vào túi quần thong thả bước tới.Tà áo trắng khoác hờ lay động theo từng bước chân của người con trai quyền lực ấy.

- Đến đây!– Cậu ngân dài giọng,tiến đến đứng cùng Mikey.Hắn chẳng nể nang ai kéo Takemichi đi một mạch.

=================

Hơi sầu vì không kịp đăng chúc mừng sinh nhật bé,nhưng tuy muộn vẫn đến,chúc em bé tuổi mới vui vẻ và thành công cứu thằng bồ nha 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro