33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,bỏ qua màn sốc nhẹ vì giao diện mới của Takemichi của mấy người kia thì mọi chuyện coi như cũng yên bình. Trừ việc cậu bị Sanzu "trừng phạt" bằng một cái "tát yêu" vào mặt vì cái lí do củ chuối là làm Boss lo lắng.

Mẹ mày Sanzu, mày là fan cuồng Mikey-kun chắc!!! Takemichi trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh mình đè Sanzu xuống đấm vêu mồm.

- Takemichi-kun để màu này trông trưởng thành ghê ta!– Ran cảm thán,trông cậu không tệ chút nào. Hợp đó chứ.

- Mày trông như hồi nhỏ ấy Bakamichi!– Kakuchou ngẩn người đôi chút rồi nhanh chóng thoát ra.Dù sao hắn cũng nhìn mãi từ hồi bé rồi.

- Ừm hứm,khen ngợi đủ rồi.Takemichi mày trốn nguyên ngày hôm qua nên hôm nay làm bù nhé!– Kokonoi cười nhạt, lời nói ra lại như tuyên cáo tử hình với Takemichi. Cậu ôm mặt rên rỉ thành tiếng,rõ ràng hôm qua còn tốt bụng bao che cho cậu mà.Mày là ác quỷ à Koko?

- Cho cục kẹo an ủi nè!– Rindou cảm thông an ủi, nhưng mày mà không cười là tao sẽ biết ơn hơn đấy Rindou ạ. Takemichi thở dài,không có chút trông chờ gì vào việc đám này sẽ phụ giúp tấm thân tàn tạ là mình.

- Nó sẽ xong sớm,chắc vậy!– Cậu xoa gáy lầm bầm,quay lưng đi về phòng của mình.

- Đừng có chắc vậy cái thằng này!– Koko thở dài,nói thật thì làm việc cùng bọn này hắn chẳng được thư giãn tí nào nữa.Tại bị vắt kiệt sức cmnr.

- Bọn mày nữa,trông rảnh quá nhỉ? Chỗ tao còn vài văn kiện...– Kokonoi qua sang nhìn đám đang phè phỡn cãi nhau ầm ĩ mà gân xanh nổi đầy trán,miệng cười nhưng mặt đen ngang tiền đồ chị Dậu x2.

Phòng khách lập tức vắng bóng người,Kokonoi hừ lạnh. Rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

----------------

Takemichi dành cả buổi sáng để giải quyết đống giấy tờ tồn đọng, đến khi mắt đã mỏi nhừ cậu mới ngả người ra phía sau nhắm lại.Cảm nhận sự đau nhức của cột sống và rụng rời của tay chân cậu vô thức nghĩ, có khi nào cậu sẽ mắc mấy cái bệnh xương khớp như trên TV không nhỉ? Cứ ngồi miết như này có khi bị trĩ mất. Nghĩ ngợi lung tung một hồi Takemichi đứng dậy đi lại giường,cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút,chiều nay còn có cuộc họp,về kế hoạch tác chiến với Touman 2. Nghĩ đến đây cậu lại vô thức buồn bực mà đưa tay lên xoa mạnh đầu.

- Takemichi,xong rồi à!– Wakasa mở cửa ra,rất tự nhiên như phòng của mình.

- Hiếm khi nào!– Sự xuất hiện đột ngột của Wakasa làm Takemichi giật mình trong chốc lát nhưng nhanh chóng cậu trấn tĩnh lại mà mỉm cười chào đón.

- Hử?– Đôi mắt lờ đờ ngước lên nhìn cậu bày tỏ sự thắc mắc.

- Chú đến phòng tôi ấy mà!– Takemichi đứng dậy đến bộ bàn lùn ở giữa phòng ngồi xuống.

- Ừm thì,tôi biết cậu bận mà! Nhưng "chú" là sao chứ?– Wakasa tự giác ngồi đối diện,có chút không vui vì cách xưng hô.Trông anh già đến vậy à

- Không ngờ chú cũng tinh tế vậy đấy!Thì chú hơn tôi cả chục tuổi,nên tôi nghĩ như vậy là hợp lí mà!– Takemichi nghiêng đầu nói,cậu hiện tại mới 16 17 tuổi,chả lẽ xưng hô mày tao với người lớn mãi.Mà nhìn Wakasa trẻ như vậy chính Takemichi cũng không nhớ người này cùng thời với Takeomi-san.

-...nói như tôi vô duyên lắm vậy!– Wakasa quay mặt ra chỗ khác,thái độ ngầm chấp nhận rằng mình đã già.Nói thật bây giờ trông giống một đứa trẻ đang dỗi vậy, Takemichi đã cố gắng lắm mới không bật cuời đó.

- Tôi không có ý vậy đâu!- Takemichi nói,tay rót trà ra tách rồi đưa cho Wakasa.

- Cảm ơn!– Wakasa nhún vai rồi nhận lấy.Hắn không thích trà cho lắm nhưng thôi người ta có lòng mình phải nhận.

- Vậy hôm nay chú đến đây để làm gì?Không gặp tôi lâu quá nên nhớ à?– Takemichi chống cằm cười trêu chọc hắn.Nhìn khuôn mặt lờ đờ này mãi cũng chán,cậu muốn xem biểu cảm khác cơ.

- Ừm!– Nào ngờ hắn trả lời thẳng tuột như thế này.

Takemichi im lặng,cả người rơi vào vũ trụ của sự hoang mang. Wakasa thấy vậy nhếch miệng cười đểu khiến cậu trực tiếp hoá đá. Mẹ kiếp,cứ tưởng mình là người trêu hoá ra là người bị trêu à

Wakasa thấy biểu cảm của cậu mà hả hê trong lòng. Cưng còn non và xanh lắm, Takemichi.

================

Đọc nguyên tác càng ngày tôi càng thấy không ổn.Sao nó lại theo cái hướng tự hủy như vậy chứ, cứ dảk như thế rồi không biết kết như nào nữa :))) thương con Takemichi 🤧 trầy trụa đến vậy mà Mai kì vẫn cố chấp bấm nút tự hủy nữa thì hãy bắt cóc rồi dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ ra mà vả cho nó tỉnh con nhá.

Trộn thuốc mê vào Taiyaki rồi vứt trước cửa nhà nó,đợi tầm 15 20 phút ra trói cổ nó là ok. Đấy là má nghĩ vậy chứ áp dụng ra sao cũng không biết kết quả ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro