Phiên ngoại : Rượu vang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phiên ngoại miêu tả chi tiết cảnh nóng của Cp RanTakeRin. Thật ra là vì tôi chưa có ý tưởng viết chương mới nên làm đại cái này. Vả lại, tôi nợ cô nào cái phiên ngoại của Cp này thì giờ tôi trả.
__________________________
Rượu vang lành lạnh chạm lên da thịt, màu đỏ sóng sánh của chất cồn chảy dọc theo những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, khiến Takemichi có chút run rẩy. Hơi thở của em trở nên dồn dập, trước nụ hôn của Rindou trở nên đuối sức.

"Mmm..." Em ngâm nhỏ một tiếng, cánh môi bị mút mạnh, cằm thì bị hắn giữ chặt còn hai tay cũng không thể cử động. Cả người Takemichi dựa lên thành bồn tắm, một chân gác lên, Ran bắt lấy bàn chân xinh đẹp, cẩn thận đặt lên một nụ hôn.

Kết cấu bàn chân tinh xảo, ngón chân thon thả cùng cổ chân nhỏ, bàn chân mềm mại mịn màng. Gã không nhịn được, đem cả ngón cái ngậm vào miệng, liếm mút ngon lành. Bàn chân vẫn vương vị rượu, cộng với mùi hương khoan khoái quyến rũ từ cơ thể Takemichi, gã càng thêm mút vào. Cái lưỡi điêu luyện trêu ghẹo kẽ ngón chân, khiến em không khỏi nhột, muốn giật chân ra.
Rindou nhìn anh trai tỏ ra khó chịu, ở trên cánh môi kia điên cuồng làm loạn, hết hôn lại cắn, giống như muốn nuốt gọn Takemichi vào.

Em không thở nổi, bàn chân bên dưới nhột nhạt, dùng tay cố gắng đẩy Rindou ra. Gương mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, hắn cảm thấy bản thân khi ổn rồi, càng muốn nhiều thêm, nhưng bởi vì như vậy Takemichi rất nhanh không chịu nổi, đành buông ra.

Em thở dốc, cố gắng lấy lại nhiều chút dưỡng khí, bởi vì em biết chắc, hai tên này sẽ không dễ gì tha cho mình ở đây. Ran nhả ngón chân Takemichi ra, liếm liếm khoé môi. Gã cười đến sáng lạn, đem bang phục của mình cởi bỏ, cả Rindou cũng không ngoại lệ.

So với cơ thể mảnh khảnh trắng nõn của Takemichi, Ran cùng Rindou chính là loại săn chắc mạnh khoẻ, các múi cơ hiện lên rõ rệt, hình xăm của cả hai cũng nổi bật vô cùng. 

Một trước một sau, Ran phía trước, Rindou phía sau, ôm lấy cơ thể Takemichi vào lòng, cùng nhau an ủi. Em đơn giản chỉ cần rên rỉ, lâu lâu lại cong người, cơ thể ẩn hiện trong chất lỏng rượu vang cay nồng. Nóng lạnh đan xen, cả cơ thể em như một khối than hồng, giữa tiết trời mùa đông khiến hai anh em Haitani nhanh chóng rơi vào trầm luân.

"Ư...ưm..."
Mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ này không thoát khỏi được tai của cặp anh em kia, càng khiến cơn hứng tình nhảy lên đến cao vút.
Ran thấy trong lớp rượu đỏ ẩn hiện một hình xăm, liền ra hiệu Rindou nâng em lên cao chút. Hình mặt quỷ cùng hoa đỏ hiện rõ trong đôi mắt gã, khiến Ran hưng phấn hơn hẳn, cúi xuống cắn lên như đánh dấu. Rindou hôn dọc theo sống lưng Takemichi, khiến em vì nhột mà cong người, càng đẩy chỗ thịt non mềm trên bụng vào sâu trong miệng Ran.
"Thôi nào, cưng đang cố tình quyến rũ bọn anh đấy." Rindou vốn dĩ nghiêm túc hơn anh trai, nhưng đối với sự câu nhân của em không thể không sinh ra phản ứng sinh lý, buông lời trêu chọc.
"Không biết nên làm gì đây?" Hắn nghĩ thầm, đưa tay xoa nắn cánh mông căng mọng, cố tình banh ra một chút, nhìn vào cái lỗ nhỏ bên trong.
"Đừng...đừng nhìn..." Takemichi xấu hổ nhắm mắt, hai tay vô lực, tựa cả người lên cơ thể Ran.

Rindou không để ý, ngón tay quét qua hậu huyệt, về sau dùng sức đâm vào.
"Chặt phết đấy." Không cần biết đã dùng qua chưa, nhưng xúc cảm rất tốt. Cơn đau từ nơi đó dâng lên, bên trong co bóp muốn đẩy dị vật ra, nhưng nó chỉ khiến hắn càng dùng sức cho vào, đưa thêm hai ngón tay nữa.

Cứ liên tục vừa gãi vừa đâm chọc như thế, chẳng mấy chốc đau đớn biến đâu mất, chỉ còn khoái cảm đánh lên đại não, Takemichi cố giữ cho bản thân tỉnh táo, run rẩy dựa lên Ran. Gã liếm đầu ngực em, dùng miệng hút lấy, giống như từ trong đó sẽ có sữa chảy ra.
"Ah...này...hư..." Đau thật, Takemichi hơi tức, nghiêng đầu một bên.
Một lát, em giật nảy người, bắn ra, tinh dịch trắng đục ở trên rượu đỏ nổi bật vô cùng.

Rindou hơi cười, rút tay ra, khiến em có chút nhẹ nhõm. Nhưng chỉ lát sau, Takemichi liền có thể cảm thấy cự vật to lớn của hắn đâm vào, ra sức luật động.
"Ah...nah~" Tiếng rên ngọt ngào thoát ra khỏi miệng, Ran không chịu nổi, đỡ Takemichi quỳ xuống, bản thân ngồi lên thành bồn tắm, để em đối mặt với vật đó của gã.

Không cần quan tâm Takemichi có khó chịu hay không, Ran dùng sức đẩy vào, một lần liền chạm tận cuống họng của em. Takemichi bị nghẹn, nhưng không thể làm gì được, quá lớn, đến răng cũng không động nổi.
"Liếm đi."

Buồn nôn, nhưng em không có biện pháp kháng cự, cộng với mùi rượu vang cay nồng, nó khiến đầu óc Takemichi mụ mị. Em dùng lưỡi, cố gắng dùng chút kiến thức ít ỏi của mình phục vụ Ran. Gã đối với bộ dạng cẩn thận rụt rè này cảm thấy thật thú vị, ở bên tai Takemichi không chỉ buông lời trêu chọc mà còn tận tình chỉ dẫn.
Vụng về thật, bất quá, gã thích.

Rindou phía sau hưởng thụ cảm giác được cái lỗ nhỏ mê người này bao bọc, vách thịt non mềm ôm lấy cự vật hắn ma sát đến thoải mái, quả thật, chơi em tới nghiện.

Qua một lúc lâu, cả hai cái miệng của Takemichi đều bị lấp đầy bởi tinh dịch, em nhả cự vật của Ran ra, ho liên tục, dịch đục vương ra khoé miệng, cộng với nước mắt của em càng khiến gương mặt xinh đẹp trở nên dâm đãng.
"Rindou, anh cũng muốn."
"Cùng vào đi." Hắn nói với anh trai, ngay lập tức, Takemichi được đỡ dậy, cả người rơi vào vòng tay săn chắc của Rindou, Ran ở phía trước, để cự vật mình tiếp cận với hậu huyệt đỏ mê người kia.
Takemichi hoảng sợ, hai chân đạp loạn.
"Không...rách...rách mất..." Em đã lâu không khóc lớn như vậy, cả gương mặt tèm lem, Ran đành tiến đến hôn Takemichi như an ủi, nhưng không từ bỏ ý định, để cự vật ma sát bên ngoài cửa huyệt.

Chỉ trong một giây phút Takemichi mất cảnh giác, gã liền đi vào. Ran cùng Rindou hít vào một hơi, cố gắng làm thật nhẹ nhàng, vẫn liên tục an ủi thiếu niên đến cả thở cũng khó khăn kia. Đợi đến khi huyệt nhỏ kia quen dần, việc ra vào không còn khó khăn nữa, âm thanh phát ra từ miệng Takemichi đã không còn là cầu xin, chỉ đơn giản là tùy tiện rên rỉ.

Dâm mĩ, mê người, quyến rũ, ngọt ngào. Một tổ hợp hoàn hảo, chất rượu bị vấy bẩn, ba cơ thể quấn quýt lấy nhau, bên trong bồn tắm rộng rãi diễn ra cảnh khiến người ta đỏ mặt.

Là tình nhân cũng được, là qua lại cũng được, nhưng chỉ một lần như thế, cặp anh em đã xác định, thiếu niên này chính là báu vật của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro