Chương 29 : Váy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự xuất hiện của "đội Tiên phong", Phạm cùng Lục Ba La Đơn Đại không thể không ngơ ngác, ngỡ ngàng đến muốn té. Tự nhiên lòi đâu ra vậy trời.

Tuy nhiên, hình tượng đang ngầu lòi thì bên Takemichi lại xảy ra tranh chấp nội bộ.
"Đội cận vệ chúng mày ở đây làm gì, không thấy đội tiên phong bọn tao đang bận à?" Người nói là Baji, được chọn làm đội trưởng đội tiên phong vì cái tính hổ báo của mình. Bên kia, đội trưởng đội cận vệ là Inui Pee rất điềm tĩnh đáp:
"Nhiệm vụ của bọn tao, bảo vệ Takemichi."

Khỏi, tao không cần. Em thầm nghĩ.
Bên đội tiên phong tập trung những thành phần nóng tính, thích xông pha hay đi cà khịa dạo, bên đội cận vệ lại toàn những đứa im hơi lặng tiếng không thích phiền phức, hai đội hai nhiệm vụ, nhưng gặp nhau liền như chó với mèo. Nhưng hôm nay, vì có cả Hirohana lẫn Takemichi, bọn họ đành dẹp chuyện đó qua một bên, tiến vào thể chiến.
"Takemicchi, giải thích đi."
Draken đã lâu không liên lạc với Takemichi, liền không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Đơn giản mà. Mẹ tao đã tìm ra Taiju và chiêu mộ anh ta, Izana được cứu sống cũng theo con đường đó, sau tốt nghiệp, Kazutora liên lạc với tao tìm việc, sau đó, hắn dẫn cả Baji và Mitsuya tới theo. Về sau cả anh em Kawata, bọn Kisaki cũng đến. Mẹ tao chia đôi hai nhóm, một thành đội cận vệ và một thành đội tiên phong." Em tuôn một tràng, sau đó dừng lại lấy hơi:
"Đội tiên phong lo xử lý kẻ thù, đội cận vệ sẽ bảo vệ đối tượng. Mẹ tao là thủ lĩnh một tổ chức lính đánh thuê mà."

Đúng, giờ đây đám người này chính là lính đanh thuê, bỏ tiền ra, và mày sẽ có được sức mạnh của họ. Takemichi ở trong tổ chức khổng lồ này như có như không làm một Tổng chỉ huy, ngày qua ngày đều tìm xem có cái gì thú vị không.

"Ngạc nhiên đấy, không nghĩ một ngày còn có thể đánh lại một trận với Thiên Trúc." Hanma tay xỏ túi, rút điếu thuốc ra. Quả nhiên, đám người liền trở nên hưng phấn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đáng nhau, bên Lục Ba La Đơn Đại cũng thủ thế.

Nhưng từ xa, tiếng còi cảnh sát vang lên càng gần, khiến cuộc vui bị phá hủy, đám người đành giải tán.
Cả con phố đông người thoáng chốc trống trơn, khiến người ta nghi ngờ cuộc đụng độ vừa rồi có phải là ảo ảnh.
"Takemichi sẽ gia nhập với bọn tôi sao?" Senju đi đến hỏi, em nhìn hắn một chút, lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu.
Hắn bỗng cười tươi, đưa cây dù của mình cho em:
"Tốt quá, ngày mai hẹn gặp cậu ở Harajuku há, chúng ta đi chơi."

So với bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc khi nãy, gương mặt Senju bây giờ vui vẻ trẻ con hơn. Takemichi nhận lời, leo lên trực thăng trở về nhà.

Đúng 7.30, Takemichi đã xuất hiện ở điểm hẹn, áo hai dây dạng của Mikey, quần jean và giày thể thao trắng. Senju bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài có áo khoác bóng chày, mặc quần thể thao và đi dép quai hậu xuất hiện, đối với Takemichi tươi cười:
"Đi thôi."

"Quần áo? Sao mày muốn mua cái này?"
Senju hơi thắc mắc nhìn cửa hàng trước mặt. Hắn không nghĩ con trai lại ưa thích mấy cái này.
"Tao muốn mua ít đồ." Em bước vào trong, đi đến chỗ quần áo nam. Mọi khi đi chơi với các cô gái kia bọn họ toàn mua mấy kiểu quần áo nhìn gợi cảm kì lạ, Takemichi diện lên người liền thấy xấu hổ, liền nhân cơ hội có thể đi một mình chọn về nhiều quần áo kín đáo hơn để mặc.

Senju nhìn Takemichi lấy đại đại mấy bộ đồ, rảnh rỗi đi tìm mấy cái thú vị trong cửa hàng, cuối cùng liền nhìn thấy một bộ đồng phục thủy thủ nữ sinh xinh đẹp. Tự nhiên hắn nảy ra một ý tưởng kì quặc, liền hỏi chị gái bán hàng, rồi hốt luôn năm bộ đồng phục khác nhau đem đến cho Takemichi.

Em hơi nuốt nước bọt nhìn mấy bộ quần áo, lại bị gương mặt baby mong chờ của Senju đánh gục, cuối cùng run rẩy đem đi thay.
"Thế...thế nào?" Takemichi cố gắng kéo cái váy ngắn, che đi bắp đùi thon thả. Senju không ngờ loại trang phục này em mặc vào lại hợp như thế, liền giục Takemichi đi thay thêm mấy bộ đồ khác.

Thiếu niên xinh đẹp mặc bộ đồng phục nữ sinh, so với một cô gái thật sự càng thêm phần ngây thơ trong sáng. Takemichi ngại chết mất, nhưng bản thân cũng chưa phải chưa từng mặc váy, đành dẹp bỏ qua.
"Đi thôi!" Senju bỏ qua lời cầu xin thay đồ, kéo em đi ra ngoài chơi, dùng thẻ đen của Takeomi trả tiền tất cả.

Hắn nắm tay Takemichi, đi khắp chốn. Bàn tay thon dài ấm áp ôm trong lấy bàn tay hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác an tâm kì lạ. Takemichi giống như một mặt trời, hắn lại như hoá thành hướng dương, chỉ muốn hướng về mình em.
Không thể không nói, từ lần gặp đầu tiên, Senju đối với em đã là nhất kiến chung tình.

Hai người đi chơi gần hết một buổi sáng, Takemichi đã mệt lử. Cả hai dừng lại trước máy bán kem, em nhìn từng vị một, rồi sau đó tươi cười:
"Senju nhìn này, là Chocolate bạc hà, ngon lắm đấy." Em chỉ, liền mua lấy hai quê, đưa cho hắn một que.

Senju nhìn que kem nghi hoặc:
"Mát lạnh và ngọt ngào đi chung với nhau được sao?" Nhưng không thể không công nhận, hương vị của nó làm hắn ngạc nhiên.
"Ngon...ngon quá?"
Takemichi cười đắc ý. Senju nhìn lên em, phát hiện nơi khoé môi Takemichi còn ít kem dính lại, nguy hiểm cười.

"Cúi đầu xuống đi." Hắn nói, em làm theo. Cái lưỡi Senju nhanh nhẹn quét qua đôi môi mềm mại, đem chỗ kem kia liếm sạch. Hắn đối với Takemichi đỏ mặt cười gian, nói:
"Ngon lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro