Chương 34 : Hẻm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo lại một đêm thêm phồn hoa thịnh vượng. Thủ đô trong vạn vạn ánh đèn càng lúc càng hoa lệ, khiến người ta sinh ra ảo giác, liệu còn nơi nào có thể đáng sống hơn nữa hay không.
"Mục ruỗng." Đuôi mắt hững hờ liếc đồng hồ đã điểm hơn mười giờ, hai chữ này thoát ra, như đem toàn bộ bí mật của cả một Tokyo đều vạch trần ra hết.

Thông qua đồng tử xanh dương dần trong lại, toàn bộ sự trụy lạc, thối rữa của thành phố đều lần lượt phơi bày. Những quán bar đầy ắp kẻ ham chơi, hàng trắng tràn lan, sự dâm dục của con người được phô ra một cách nguyên thủy nhất. Nơi này vốn dĩ không phải là nơi để Takemichi xuất hiện, nhưng em không có lựa chọn.

Nhấp một ít chất lỏng cay nồng, em nhăn mày một cái, môi mấp máy lặp lại hai từ dở tệ. Đám người ở đây thật sự không có khả năng thưởng thức sao, có thể đem loại túi rẻ tiền nửa mùa này uống đến say quên trời quên đất. Phải, vì nó rẻ tiền.
Đôi mắt đảo một vòng, đã tìm thấy thứ mình cần. Takemichi tính tiền, cầm lấy áo khoác nhanh chóng rời đi.

Trong lòng Tokyo có rất nhiều con hẻm khuất bóng, chỉ cần không để ý một chút đều từ nơi đó gặp phải xui xẻo. Nhưng những con hẻm như thế, bây giờ lại là chỗ thích hợp nhất để hành động.
Takemichi mặc áo ba lỗ đen bên trong, bên ngoài chỉ có áo khoác thể thao bao phủ, còn cố ý không kéo khoá lên, đem cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh cấu tạo mê hồn một lần lộ ra hết. Quần bó sát màu trắng, ôm lấy đôi chân thon gọn cùng cánh mông nhỏ, lắc lư theo mỗi bước đi. Quá khiêu gợi so với một chàng trai, và quá hư hỏng với một học sinh gương mẫu.

Ánh đèn đường lập loè, những ngôi nhà xung quanh đều đóng cửa, trên đường tầm này cũng chẳng có quá nhiều người, hay chính xác hơn là chẳng ai dám đi lại ở nơi sặc mùi sát khí này. Takemichi cẩn thận nhìn xung quanh, đối tượng cần tìm đã xuất hiện.
"Đây không phải là nơi để một con mồi tùy tiện đi lại đâu."
Bàn tay thô ráp sần sùi chạm lên cổ mình khiến em gai óc, nhưng bản thân vẫn tỏ ra thật bình tĩnh, nhẩm nhẩm mấy lần rồi dùng một giọng như khiêu khích như mời gọi mà nói với đối phương:
"Vậy sao? Nói thế thì nơi nào mới phù hợp để tôi tùy tiện."

Giọng nói như có ma lực khiến tâm can người ta ngứa ngáy, gã trai ngu ngốc nhịn không nổi, bàn tay muốn lần mò sâu vào cổ áo, tại nơi hẻm tối muốn giở trò đồi bại.
'Rầm!' Takemichi vung tay đấm một cú, khiến gã lảo đảo vùi ra sau. Cuộc vui bị cắt ngang, tên biến thái điên cuồng gào mấy tiếng, xông lại muốn đè em ra đất.
Tính toán một chút, Takemichi liệng con dao mình mang theo như ném một chiếc phi tiêu. Con dao va vào tường, bật ra, vừa vặn em cho gã kia một cú đá như trừng phạt lên hạ bộ, nó đã bay lại, chuẩn xác cắt mạnh lên gáy gã.
Đau đớn đồng loạt ập đến, hai mắt gã trắng dã, nằm thẳng cẳng. Thứ chẳng khác gì xác chết này sẽ chẳng mấy chốc được dọn dẹp, Takemichi xoa xoa cổ, muốn đem cảm giác buồn nôn đẩy lùi, định ra khỏi hẻm.

Bước chân chưa được bao lâu liền dừng lại, trong hẻm dường như có người. Nếu bị người nào đó chứng kiến tất cả, Takemichi không chắc bí mật của mình có thể được bảo vệ hay không. Em vội vàng chạy sâu vào trong hẻm, nhìn thấy một màu tóc quen thuộc.
"Sanzu?" Gã cúi đầu, tóc lù xù che đi đôi mắt, trên người vẫn mặc bang phục Kantou Manji, dưới đất còn vương vãi mấy viên thuốc trắng trắng hồng hồng.

Chắc là phê thuốc, Takemichi thở phào, ít nhất em không cần phải lo lắng về Sanzu, muốn rời đi.

Bàn tay thon gầy chụp lấy cổ chân em, kéo Takemichi ngã xuống. Sanzu như con mãnh thú chồm lên cơ thể em, đôi mắt gã không có tiêu cự, tiếng thở của gã thật nặng nề. Em cảm thấy mình thật không ổn rồi, Sanzu là kẻ điên, khả năng cao là gã sẽ cho Takemichi đi gặp anh hai của Hirohana và các anh em xã đoàn ở dưới.

Em nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn của cái chết ập đến mình. Nhưng không, thật nhiều thời gian trôi qua, chỉ có sự dịu dàng và cẩn thận chạm lên môi em. Sanzu, gã điên nghiện thuốc ấy đang hôn mình, có chút triền miên mê đắm, nhưng tuyệt không làm Takemichi đau. Ngạc nhiên thật, tên này quá đỗi dịu dàng.
"Này...tỉnh lại đi, chúng ta đều cần trở về..." Nhưng Sanzu không đáp điều gì cả, gã cũng không muốn trở về.
"Về nhà tôi, được chứ?" Lần này thì gã đồng ý.

Toàn bộ căn nhà tối om, không có ai ở đây hết. Cả Hirohana và toàn bộ thành viên hai đội tiên phong và cận vệ đều không ở lại Tokyo, ngoại trừ Takemichi chẳng còn ai cả.

Em đỡ gã về phòng mình, đóng cửa. Khi nó vừa khép lại, Sanzu lại lần nữa nổi cơ điên, đem quần áo trên cơ thể Takemichi lột sạch. Em giật mình, nghĩ tên này có phải lây bệnh của bọn Haitani hay không, ưa cái trò lột đồ mạnh bạo như vậy, mà hơn hết là Sanzu có hứng thú với con trai sao.
Cơ thể trần trụi qua ánh đèn mập mờ đều hiện rõ trong ánh mắt Sanzu, khiến cổ họng gã khô khan. Nhưng khác với những gì Takemichi suy nghĩ, gã chỉ bế em lên giường, đem chăn kéo lên phủ kín hai người, ôm lấy cơ thể trần trụi kia ngủ mất.
A, quân khốn nạn. Được rồi, Takemichi không chấp nhặt người nghiện, kệ gã vậy, trong vòng tay Sanzu dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro