Chương 33 : Thủy Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chuông nhà Takemichi đã vang lên liên hồi. Em dụi dụi mắt, mấy nay thức khuya nghiên cứu xác ướp, mãi mới ngủ được, giờ này lại là ai đến gọi.
Bộ dạng lười nhác ra mở cửa, em liền nhìn thấy ở bên ngoài có Hinata cùng Naoto. Cô nàng vừa thấy người bước ra, vội đẩy em trai lên phía trước:
"Takemichi-kun hôm nay có thể đến thủy cung với Naoto không? Hôm nay tớ phải đi học thêm, mà lỡ hứa mất tiêu rồi."
Hoá ra là Hinata đã hứa với Naoto nếu cậu được điểm cao nhất lớp trong buổi kiểm tra, cô sẽ dẫn Naoto tới thủy cung chơi, nhưng không để ý ngày đi chơi lại trùng ngày đi học, thành ra gặp rắc rối.
Takemichi có chút không biết nói gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng có vẻ buồn rầu của cậu nhóc tóc đen, đành không nỡ để cậu thất vọng, liền xoa xoa đầu Naoto mà cười:
"Vậy anh dẫn nhóc tới thủy cung nhé? Hôm nay anh cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa."
Cậu bỗng chốc vui vẻ trở lại, hỏi một tiếng thật không, phải đợi em gật đầu xác nhận mới chịu để yên cho Hinata đến lớp.

Takemichi soạn soạn tủ đồ, lấy ra áo hoodie cùng quần jean, nhanh chóng mặc lên người. Hai người quyết định ra ngoài ăn sáng trước khi đến thủy cung.

Naoto phát hiện, Takemichi đối với bánh crepe và kem có niềm yêu thích đặc biệt vô cùng, dù ăn vào buổi sáng không tốt cho lắm nhưng vẫn nhất quyết mua. Cậu chỉ có thể thở dài, người anh này có khi còn trẻ con hơn mình.

Thủy cung thường tập trung nhiều cặp đôi là bởi khi đi cùng nhau tại nơi mô phỏng theo đại dương rộng lớn kì bí này khiến cho tình cảm gia tăng, sự lãng mạn cũng tăng nhiều một bậc. Hôm nay cũng vậy, ngoại trừ lớp thăm quan của các bạn nhỏ, chủ yếu vẫn là các cặp đôi, một lớn một nhỏ đi vào liền cảm thấy hơi ngột ngạt.

Giống như đang đứng trong lòng đại dương thật sự, những con cá bơi lượn qua lồng kính rực rỡ đủ màu sắc, san hô lay động, và lâu lâu có thể thấy cả cá mập bơi qua. Nơi như này thường không có cá voi hay cá heo, khá thiếu sót, nhưng không thể không phủ nhận sự xinh đẹp của hệ sinh thái biển, không giống như rừng núi, loại sắc xanh này khiến người ta yêu thích nó mộ cách dịu dàng.
Đồng tử của Takemichi trùng màu với nước biển, lúc em hướng lên nhìn đàn cá đang bơi qua, Naoto cứ nghĩ trong đôi mắt kia chứa đựng toàn bộ đại dương sâu thẳm, không có gợn sóng, mà bình yên tĩnh lặng. Hành lang hơi tối, nhưng đôi mắt em thì cứ rực rỡ lên, phản chiếu lại tất thảy sự xinh đẹp của biển cả, giống như đôi mắt ấy và đại dương kia là một thể, chỉ là đồng tử nhỏ hơn thôi.

Bọn họ tiếp tục tham quan một lát, từ xa có người chạy lại, không cẩn thận va vào Takemichi.
"A, cậu không sao chứ?" Người va vào em là một thiếu niên trạc tuổi, ngoại hình không mấy đặc biệt nhưng lại không dễ quên, đôi mắt như làn khói.
"Ôi à, xin lỗi. Tôi đang vội, không để ý đến cậu." Cậu ta nhặt lấy cái túi đánh rơi, nhìn lên Takemichi một lúc liền ngẩn người. Em cứ nghĩ mặt mình dính gì, ngơ ngác hỏi:
"Mặt tôi có gì sao?"
"A...hoàn... hoàn hảo!" Cậu ta tự nhiên chụp lấy vai em, ngắm qua nghía lại. Naoto hơi khó chịu, đưa tay giật giật áo người nọ, hỏi thử có chuyện gì.
"Xin lỗi...tôi vô ý quá..." Cậu ta xấu hổ cúi đầu, lát sau ngẩng lên, đối với hai người nói:
"Tôi là Sousuke Shin, con trai của giám đốc thủy cung này. Hiện tại tôi đang cần hai người mẫu, các cậu giúp tôi nhé?"
Làm người mẫu có vẻ đơn giản, vì vậy cả hai gật đầu.

Người mẫu được nhắc đến, chính là Shin cần một người đóng vai nhân ngư, một người đóng vai một tiểu hoàng tử.
Sự xinh đẹp và khôi ngô của Takemichi cùng Naoto được nhắm tới, thợ trang điểm liền nhanh chóng bắt đầu công việc.

Tự soi mình trong gương, Takemichi cảm thấy thật điên rồ, các vị tỷ tỷ kia năng suất làm việc thật cao.

Da trắng mịn màng, hai bên gò má đánh phấn màu xanh ngọc, điểm thêm chút tím và một ít vảy giả, được cẩn thận thêm vào phấn phủ ngọc trai thật long lanh. Môi em vốn dĩ đỏ hồng, các chị gái này lại đem loại son môi màu đỏ cam đánh lên, cộng với son bóng liền khiến nó căng mọng tràn đầy, như một miếng đào ngon mắt. Đôi mắt trong trẻo có chút buồn rầu, khuyên tai ngọc trai và một loại trang sức kì quặc đeo trên đầu, giống như loại dây đeo trán của các tinh linh trong phim ảnh.

Takemichi không mặc áo, hình xăm được cẩn thận che đi bằng một đoạn vải voan, đuôi cá xanh điểm bạc, hai tay cũng có trang sức và thêm hai ống áo mỏng manh.

Đẹp thật. Tất cả mọi người cùng hít vào một hơi.

Takemichi ở trong bể nước đối diện với tấm kính nơi vẫn có những con cá bơi qua bơi lại, bắt đầu chụp ảnh.

Uyển chuyển dịu dàng trong làn nước, lụa mềm bay nhẹ nhàng, mĩ nhân ngư như trong cổ tích, gương mặt lãnh diễm xinh đẹp phá lệ buồn rầu, trong đại dương mênh mông đem nỗi buồn gửi vào bọt nước, ngọc trai cùng vảy xanh lấp lánh, trong ánh đèn huyền ảo càng thêm thần bí.
Tiểu hoàng tử nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất rằng bản thân phía sau còn ngôi báu, chỉ muốn ở cạnh nhân ngư kia, một đời an lạc. Tiểu hoàng tử nhỏ bé ngây thơ, trong lòng của mĩ nhân ngư ấy say một nụ cười, say đến quên cả lối về.

Buổi chụp ảnh kết thúc, hai người về nhà, còn được đem những bức ảnh theo như một món quà. Takemichi cũng thầm cảm thán, ảnh đẹp thật.
Naoto nhìn em đang ngẩn ngơ, đưa ngón út ra:
"Nè nè Takemichi, hứa với em cái này đi." Em đưa ngón út móc vào.
"Sau này lớn lên, hãy kết hôn với em nhé?"

Takemichi đơn giản nghĩ đó là lời hứa nhất thời của trẻ con, không để ý gì liền cười như đồng ý. Chỉ là, đã hứa rồi, rút lại không được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro