Chương 27 : Lục Ba La Đơn Đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken nhìn Izana và Taiju xuất hiện tại nhà Takemichi, bất ngờ đến không nói thành lời.
"Tụi...tụi mày..."

Trước hơi nhiều cặp mắt, Izana rất tự nhiên ôm lấy Takemichi, còn hướng thanh niên có hình xăm nơi nửa đầu khiêu khích nói:
"Nhà vợ bố mày đấy."

Vợ? Vợ cái nỗi gì? Takemichi mặt không cảm xúc, như kiểu tao quen quá rồi mà, vòng tay qua ôm Izana vỗ về:
"Izana này, tin tao nguyền mày chỉ mặc được đồ con gái ra đường không? Buông tao ra."

Hắn im lặng, cuối cùng ngoan ngoãn bỏ em ra.
"Ra ngoài kia tưới cây đi, sẵn tiện tưới xong thì quỳ luôn ngoài đó, hết giờ cơm trưa tao sẽ cân nhắc có cho mày quỳ thêm đến giờ cơm tối không."
Ánh mắt Izana nhìn Takemichi chính là làm ơn rút lại câu nói vừa rồi, hắn rất muốn xông vào ôm lấy em gào rú 7749 thứ ngôn ngữ không bao gồm ngôn ngữ loài người mà cầu xin em làm ơn đừng cho hắn ra quỳ dưới cái thời tiết không thể miêu tả nổi này, nhưng nhìn lại có bao nhiêu người trong phòng đi, Izana đường đường là Cựu Tổng trưởng của Thiên Trúc không thể rớt giá như thế được, vậy là trước khi đi, vớ thêm mũ và áo chống nắng đi theo.

"Mày đen sẵn rồi, cầm theo làm gì?" Taiju đang pha cà phê, cười châm chọc Izana.
Hắn hơi cáu, quay lại chửi:
"Thằng chó, cái này người ta gọi là da ngăm nhá." Nói thế chứ đi là vẫn phải đi.

Người của Phạm đối với chuyện nhà người ta tuy rằng thắc mắc nhưng cũng không thể xen vào, ngồi lại nói chuyện một chút.
Takemichi tạm thời sẽ giúp đỡ họ với tư cách là người thừa kế của Hắc Long, đối với chuyện này, Takeomi ngồi trước mặt em sinh ra chút hoài niệm quá khứ, ở Takemichi có cái gì đó, khiến gã cảm thấy em thật sự rất đáng tin.

"Tối nay chúng ta sẽ gặp Lục Ba La Đơn Đại?"
"Ở đâu mới được?" Địa điểm tạm thời chưa được quyết định, Draken nói tối nay Takemichi cứ đến tiệm xe của mình, có gì sẽ chở em đi.

Quyết định mọi thứ xong, vừa lúc Hirohana về nhà.
"Mẹ!"
"Chào cô Hirohana."
"Draken-kun tới chơi hả? Đây là ai đây."

Phạm đứng lên chào nàng, đừng nhìn bề ngoài còn trẻ vậy, so với Takeomi 27 cái xuân nàng còn già hơn. Hirohana thấy nhà có nhiều khách, lại nhìn sơ một lượt đánh giá trang phục. Sau đó, nàng đối với Takemichi tươi cười sáng lạn, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm:
"Muốn nổi loạn nữa hả con?" Bây có biết từ trận Thiên Trúc đến nay, mẹ đã luôn suy nghĩ đến việc cho bây ra nước ngoài định cư không con?
Takemichi thì lúc nào cũng thế, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng là lại thấy bản thân bị tổn thọ mất mấy tuổi, nhưng vẫn cứng đơ cười lại. Cứu tao đi tụi bây, mẹ tao giết tao bây giờ.

"Takemichi~con còn nhớ con đã hứa gì với mẹ không?"
Em nhớ, em đã hứa, rằng sau khi Touman giải tán, em sẽ không còn dính líu gì đến những thứ như bất lương hay đánh nhau nữa.
Takemichi nhăn mày, hơi lo sợ nhìn bàn tay mảnh khảnh của Hirohana đang đưa lên.
'Bộp.'
Xoa xoa xoa xoa. Nàng đưa tay xoa đầu Takemichi, nở nụ cười không cam tâm.

"Thích làm gì thì làm, ta sẽ hết lòng ủng hộ con."

Hirohana đi vào trong, không nói gì thêm cả. Senju, thủ lĩnh của Phạm lúc này mới lên tiếng:
"Nghĩa là, mẹ cậu đồng ý tất cả những chuyện cậu sẽ làm sao?"

Chắc vậy đó.

Buổi tối, mây đen kéo đến hơi nhiều, có vẻ sẽ có mưa. Inui Pee đã đến cửa hàng của Draken từ chiều, còn bây giờ Takemichi mới đến đó.

Em chọn áo sơ mi trắng, quần jean bó, giày thể thao và thêm cái cà vạt cho nó kiểu lịch sự, cộng một chiếc ô vì nếu trời mưa thì phiền lắm.

Takemichi đến chỗ cửa hàng của Draken, hai người đứng nói chuyện một lúc, từ xa vọng lại tiếng quát lớn:
"Bắt lấy này!"

Một gã cao to vô cùng phóng mô tô đi đến, vấn đề là gã ta xách theo Inui Pee như xách bọc gạo, ném cái pặc về phía hai người đứng đằng kia. Thật may, quả không hổ danh là đội trưởng đội Đặc công của Hắc Long đời 10, Inui Pee làm một cú xoay người trên không, đáp xuống đất ngầu lòi chẳng kém mấy anh siêu nhân là bao. Mà còn may hơn nữa, hôm nay anh không đi giày cao gót, nếu không thì tanh bành gương mặt đẹp trai.

Takemichi bật ô, không quan tâm là trời có mưa hay không, tạm thời che đi gương mặt mình.

"Nổi nhạc lên nào?" Gã vừa đến là Terano South, mà biệt danh thân thiện có lẽ là South hươu cao cổ, cổ dài như kia cơ mà.

Gã đứng đối diện với Draken, kiêu ngạo cười:
"Bọn tao muốn chiêu mộ mày."

"Đừng điên, tao gác kiếm rồi." Chắc chắn là xạo, gác kiếm rồi nhưng vẫn còn dính líu tới bất lương, anh có mà gác chân chữ Ngũ. South đối với động thái của hắn tỏ ra tức giận, liền vung tay đấm văng Draken đi.

Takemichi hơi ngạc nhiên, gã này mạnh thật đấy. Draken hơi lảo đảo đứng lên, South lại tiếp tục đấm văng hắn. Gã nói cái gì mà không cho phép rút lui, không cho phép từ bỏ, gương mặt hung dữ tột cùng.
"Giờ tới lượt mày." Gã vòng qua Draken, đi về phía Takemichi ở sau.

Em cau mày, bản thân đã làm cái gì đâu? Nhìn gã giống như sẽ ra tay thật, Takemichi đành lùi lại một chút, thủ thế cho một cú đá.

"Ưaaaaa." Từ xa, một thành viên mặc bang phục Lục Ba La Đơn Đại bị ném đến ngay cạnh South, khiến gã dừng mọi hành động.

"Muốn làm người đứng đầu, thì phải quan sát phía sau chứ?" Takeomi ngậm trên môi điếu thuốc, cười một tiếng.

Takemichi thở hắt một hơi, hai băng đảng mạnh nhất thời Tam Thiên đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro