Chương 26 : Lời mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua nhanh chỉ bằng cái chớp mắt, Takemichi rốt cuộc cũng không còn dính gì tới đánh nhau hay bất lương nữa rồi.

Hai năm trôi qua, mọi người cũng có ít nhiều thay đổi. Draken không còn đi học, hắn cùng Inui Pee mở một tiệm xe, làm ăn cũng tốt.

Kokonoi và Inui Pee chia phe hai ngả, bây giờ chỉ còn mỗi anh sống với Takemichi.

Baji nhờ có Mitsuya hết sức kèm cặp cả hai mùa hè, cuối cùng cũng tốt nghiệp, hoàn thành nghĩa vụ học sinh. Mitsuya làm việc cho một cửa hàng đồ thủ công, còn Kazutora, hắn rõ đã tốt nghiệp, nhưng vẫn mặt dày ở lại trường, chỉ để...

"Takemichi!" Cái bóng ấy lao tới nhanh xé gió, nhưng thật không may, hành lang vừa được lớp trực nhật lau dọn sạch sẽ đến độ trơn bóng, cộng thêm một thanh niên vô ý vô tứ quăng vỏ chuối ra đó, Kazutora không kịp phanh, một lần trượt dài, còn va đầu vào tủ.
Chifuyu nhanh chóng nuốt nốt miếng chuối, phi tang vật chứng, rồi mới bắt đầu cười.

Hakkai-nuôi tóc dài nhìn soái vãi nồi, bị Takemichi nguyền rủa nếu dám cắt lại kiểu cũ sẽ bị trọc đến năm 20 tuổi, cũng chỉ có thể cười trừ.
Kazutora, một phút bốc đồng trêu chọc Takemichi, cũng bị em nguyền cho mỗi lần muốn ôm mình đều phải chịu xui xẻo. Nhưng con hổ nào đó tật xấu khó bỏ, năm lần bảy lượt vẫn quyết tâm ôm bằng được thì thôi. Ít nhất, vì em vẫn còn thương hại hắn, chỉ cho mỗi ngày một lần gặp xui.

Còn Chifuyu, hắn dính lời nguyền mà ngay cả Takemichi cũng không giải nổi, không hề có thuốc chữa. Mà kẻ bị dính còn vô cùng tự hào, đó là, bị u mê Takemichi không lối thoát. Mà em không nguyền đâu, hắn dính kiểu gì ấy.

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, Takemichi đang ngồi ôn lại tý chuyện cũ liền nghe chuông cửa kêu, Inui Pee như một quản gia, đi đến mở cửa.

Là Draken, còn có một nhóm người kì lạ mặc đồng dạng trang phục đen, có vẻ là tổ chức hoặc băng đảng nào đó.
"Mời vào." Inui Pee đi chuẩn bị trà. Takemichi ngồi vắt chân ở trên ghế, đem TV tắt đi. Quay lại, hỏi Draken:
"Tìm tao có chuyện gì?"

Hắn đem mọi chuyện đều kể sơ qua một lượt. Chặt hết đầu đuôi còn lại khúc giữa thì nó được thế này:

Trong hai năm Takemichi rời xa nhân thế ngoan ngoãn làm con ngoan trò giỏi, Mikey đã lập ra một băng đảng có tên Kantou Manji, cùng với hai băng đảng khác là Phạm và Lục Ba La Đơn Đại lập ra thời Tam Thiên, vấn đề là Mikey đang càng lúc càng rơi vào hắc ám.
"Vậy là, mày nói Phạm muốn tao tham gia vào đội hình của họ để đánh bại Mikey?" Takemichi chống cằm, đưa mắt đánh giá đội hình hiện tại của Phạm.

Chỉ huy là Kawaragi Senju, một chàng trai khá thấp, tóc và lông mày, lông mi đều trắng, đồng tử xanh lam, gương mặt trẻ con nhưng không kém phần lạnh lùng. Bằng một cách nào đó, em thấy hắn na ná Mikey.

Ngồi ngay bên cạnh là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt, mái tóc nhuộm hai vệt trắng như Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp, vuốt ngược.

Ngoài ra còn có một người tóc nhuộm đan xen hai màu đen trắng, vẻ mặt bất cần, miệng ngậm cái que gì đó.
Ngồi bên cạnh còn có một người để râu quai nón, da ngăm, có hình xăm trên ngực.

Tính ra thì Draken mới giới thiệu mỗi một người, ba người còn lại do Inui Pee nói cho Takemichi nghe.

Em rót trà ra ly mời từng người, ánh mắt nhìn khói bốc lên nghi ngút.
Mikey, đã thay đổi rồi sao.
"Hai năm rồi nhỉ..." Em nghĩ thầm.

"Takemicchi, tao biết là khó cho mày, nhưng chỉ có mày mới làm được thôi." Nhìn Draken khẩn trương như vậy, Takemichi liền đứng lên, trong nhà có một tủ kệ lớn.

Cánh tủ lớn nhất mở ra, để lộ bên trong một bộ bang phục Touman gấp gọn, tấm ảnh mọi người chụp chung tại đền thờ Musashi, cùng một cái hộp chứa đầy dao. Em cầm một con dao nhỏ lên xoay xoay mấy cái, thở dài:
"Lụt trình mất rồi."

Hai năm không động chạm đến, ngay cả đánh nhau cũng lụt trình không ít, khó chịu thật. Draken không hiểu chuyện gì, mà thật ra chẳng ai hiểu cả. Cuối cùng, người đàn ông có vết sẹo, Takeomi lên tiếng:
"Vậy, cậu có quyết định chưa, cậu Hanagaki."
"Gọi tôi Takemichi được rồi." Em nâng con dao lên.

"Bất kì lúc nào cũng được, nhưng trước hết phải có sự đồng ý của mẹ tôi." Quả thật, Hirohana cực kỳ sợ Takemichi sẽ gặp nguy hiểm, nếu không nói gì với nàng, Takemichi chỉ có thể xác định ly khai nước Nhật, xách vali qua nước ngoài ẩn cư.

Nghe thấy việc này, mọi người liền trầm mặc. Thông qua Draken, Phạm biết được mẹ của Takemichi chẳng bình thường chút nào, mà địa vị của người này hiện tại, không thể chọc vào nổi.

Nhà Vua trong thời đại Ác, đến bây giờ là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê lớn mạnh nhất toàn Nhật Bản, Ái Tửu Ái Lạc.

Có sức mạnh, có tiền bạc, có địa vị, có quyền lực, qua bao nhiêu năm vẫn là một tượng đài bất diệt.

Takemichi nhìn biểu cảm của mọi người, tin chắc là đang suy nghĩ bằng cách nào có thể thuyết phục được người phụ nữ làm từ kim cương nguyên chất kia, liền thấy buồn cười.

"Izana, Taiju, dậy đi~" Em gọi lên nhà trên, vài phút liền có người lục tục đi xuống.
Draken bất ngờ nhìn cả hai, không nói nên lời.

"Trước khi thuyết phục được mẹ, thì tôi sẽ theo mấy người, với tư cách là người kế vị Shinichirou-san, Hắc Long, đời 11, Hanagaki Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro