Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, tại sao việc này lại có thể xảy ra được nhỉ? Vô lý! Mà cũng không đúng, cái chuyện mình có thể du hành thời gian đã là điều phi lý rồi. Thật nhức đầu! "

Takemichi vừa đi vừa vò tóc, bực mình lầm bầm. Sao cái số của cậu cứ tối đen thế nhỉ? Chuyện này chưa giải quyết xong thì lại qua chuyện khác. Mà còn một điều may mắn là hình như thế giới này không khác biệt lắm so với thế giới của cậu, các mối quan hệ cũng y như vậy không khác gì nhiều.

Còn Touman ...

À nhắc đến Touman mới nhớ, không biết bây giờ đang tới giai đoạn nào nhỉ? Lúc sáng rối quá nên không để ý tới ngày tháng. Nếu như ở thế giới của cậu thì bây giờ là thời điểm tên ngốc Baji kia rời khỏi bang và hàng loạt những chuyện đau thương khác ập đến.

Đệt! Phiền quá! Nếu mọi chuyện vẫn y như cũ thì xuyên làm cái đ*o gì vậy không biết? Một pha cồng kềnh đến từ vị trí của ông trời!

"Số tôi khổ quá mà!" Takemichi thở dài tiếc thương thay cho cái số phận như dẫm phải phân chó của mình, cậu có cảm giác mình đang bị Thượng Đế trêu đùa vậy.

Mà thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn phải tiếp tục sống để hoàn thành những việc mà cậu đã không thể làm được ở kiếp trước. Một lần thôi đã là quá đủ.

Takemichi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng động lớn phía trước. Cậu tò mò ngẩng đầu lên, sau đó trừng lớn mắt.

Trước mặt Takemichi là một cảnh tượng mà theo cậu nó rất chi là ... đặc sắc.

Cậu đang nhìn thấy cái gì?

Dưới cái nắng dịu của buổi chiều, hình ảnh một cậu thiếu niên đang 'chơi đùa' 'vui vẻ' cùng với một chú chó to khiến cho khung cảnh xung quanh càng thêm phần sống động. Một người một chó cứ thế 'vui chơi' đến quên cả trời đất.

Takemichi đứng yên tại chỗ nheo mắt nhìn, cái quả đầu lòa xòa đen với vàng kia sao nhìn quen quen?

Vỗ trán một cái, cậu khẽ thốt lên "À tưởng ai! Hóa ra là con hổ phê cần đây mà! Hôm nay tâm trạng có vẻ  tốt ấy nhỉ? Chơi vui đến thế cơ mà."

Bỏ ngoài tai tiếng la 'thánh thót', Takemichi bình thản vòng qua đường khác để đi về nhà, cậu là một người lịch sự, chỗ người ta đang 'tình cảm', cậu không nên xen vào.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi lấy nó ra nhìn vào màn hình, thấy tên người gọi đến, cậu nhấn nút nghe.

"Alo! Mikey - kun? Có chuyện gì vậy?"

[ Takemicchi! Tối nay nhớ đến họp bang nha! Tao chờ mày. ]

"Hả? Này ..."

Tút ... Tút ...

Takemichi đen mặt, Mikey học đâu ra cái thói cúp máy ngang xương vậy? Cái này làm cậu nhớ đến một người. Là Draken phải không?

M* nó! Cái nết y chang nhau!

Mang theo tâm trạng bực bội về nhà, nhất định tối nay cậu phải làm náo loạn một trận mới được.

...

Takemichi tới chỗ họp bang có hơi muộn một chút, vừa đúng lúc Kisaki đang được bổ nhiệm làm đội trưởng Lục phiên đội.

Cậu đứng ở dưới cách xa một khoảng quan sát. Hừm, vẫn chẳng thay đổi gì mấy, tên khốn kia vẫn đáng ghét như ngày nào.

Takemichi đảo mắt nhìn một vòng, toàn là những gương mặt thân quen, hội anh em cây khế của cậu. Chúng nó vẫn vậy nhỉ? Vẫn ngáo đá như thế.

Tự nhiên nhớ thế giới cũ của cậu quá ...

Bỗng từ phía trên vọng ra tiếng cãi nhau. Takemichi ngước mắt nhìn thì thấy Baji đang đứng đối diện với Mikey.

Tới rồi! Chính là cái khoảnh khắc này!

Ngay khi Baji vừa tuyên bố sẽ rời khỏi Touman, trong giây phút ấy hắn liền cảm nhận được một luồng sát khí ập đến. Còn chưa kịp để hắn hiểu ra chuyện gì thì từ ở phía sau có một lực tác động mạnh mẽ lên mông hắn khiến hắn không tự chủ được ngã sấp mặt xuống 'ôm hôn' với đất mẹ thân thương.

Đền Musashi yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.

Tất cả cùng trợn mắt nhìn chằm chằm thân hình bé nhỏ đang đứng hiên ngang, tay chống ngang hông vô cùng khí phách.

Mikey mở to mắt ngạc nhiên, môi run run nói không thành lời "Ta ... Takemicchi ..."

Takemichi không để tâm đến những thứ ở xung quanh, cậu nhìn xuống Baji - người đang nằm bẹp dí dưới đất, khóe miệng khẽ cong lên đầy đắc ý.

Lâu lắm rồi chưa hành thằng chả này, hôm nay có cơ hội, ngu gì mà bỏ lỡ?

Đã thế hôm trước tên này còn 'bắn pháo hoa' trong nhà cậu làm 'thơm lừng' cả một vùng trời ... Hừ! Giờ thì tính sổ cả thể!

Mặc dù biết đây không phải là Baji kia nhưng Takemichi cóc thèm quan tâm. Ngứa mắt thì đánh!

Lúc này Baji mới hoàn hồn lại sau cú đạp vô duyên vô cớ của ai kia, hắn tính ngồi dậy thì lại bị đè xuống, tức mình chửi ầm lên "Tiên sư nó! Là thằng khốn kiếp nào dám đạp ông?! Mày có tin là tao sẽ ..."

Còn chưa dứt câu thì 'Chát' một tiếng. Baji á khẩu, mọi người hóa đá.

Takemichi đưa tay lên tiếp tục vỗ đen đét vào mông hắn không ngừng nghỉ, vừa vỗ vừa lầm bầm "Hư nè! Hư nè! Dám bỏ nhà ra đi theo trai, cái dòng thứ con trai hư thân mất nết!Tao quá thất vọng về mày, Baji - kun ạ ..." 

Baji "..."

Touman "..."

...

Takemichi thỏ trắng giờ đang vô cùng hoang mang. Ai đó nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đi?

Baji hiện tại đang cúi đầu trước em, bộ dạng vô cùng thành khẩn "Takemichi, tao thật lòng xin lỗi! Nhưng tao nhất định phải làm như vậy, xin mày hãy hiểu cho tao."

Takemichi ù ù cạc cạc không hiểu gì hết, sao Baji lại đi xin lỗi em thế này? Nếu là vì chuyện hắn muốn rời khỏi Touman thì đâu cần phải vậy chứ? Người hắn nên xin lỗi là Mikey kia kìa!

Em quay sang nhìn những người khác thì thấy bọn họ cùng chung một biểu cảm ... là ... e ngại sao?

E ngại? Ai cơ? Em á?

Hết chịu nổi, Takemichi đành nói "Baji - kun, đừng xin lỗi tao, tao ... thấy ngại lắm ..."

Tất cả cùng đứng hình. Takemichi cộc cằn khó tính của mọi ngày đây sao? Cậu ta mà biết ngại? Đừng đùa chứ!

Hay là Takemichi thực ra đang rất tức giận nhưng cố nhịn, một lát nữa mang cả bọn đi làm gỏi cho bõ? Ôi không! Nếu thế còn kinh khủng hơn!

Touman mặt có phần tái mét nhìn cậu con trai tóc đen xù đang lúng túng đứng ở nơi đó, sau khi im lặng một lúc, Takemichi lại nói tiếp, nét mặt có chút khó xử " Ừm thì Baji - kun này! Mày ... mày quên mất kéo khóa quần rồi kìa ... Tao ... tao biết là trời nóng nhưng cũng đâu cần phải ... xõa ra thế đâu ..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro