Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắtxì!!!"

Takemichi vừa đi vừa hắt xì hơi một phát rõ to, cậu bực mình lấy tay day day mũi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng.

[ Takemicchi sao thế? Mày bị cảm à? Có cần tao ... ]

Chưa kịp để bên kia nói hết, cậu đã trực tiếp cắt ngang.

"Tao không sao đâu Mikey - kun! Chỉ là bị ngứa mũi thôi, không cần phải lo lắng."

[ À, vậy được rồi! Mà mày đang đi về nhà hả? ]

"Ừ! Tao sắp tới nơi rồi đây. Mà này Mikey - kun, nhờ mày việc này được không?"

[ Tất nhiên là được! Chuyện gì thế Takemicchi? ] Đầu dây bên kia hào hứng hơn hẳn.

Im lặng một lúc, Takemichi quyết định nói ra "Nhờ mày chuyển lời đến Baji - kun hộ tao rằng lần sau có đi ỉa đái cũng nên giữ ý tứ một chút, tiếng động to như vậy khẳng định sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Mà nhắc cậu ta nên đi mua thuốc uống luôn đi, có vẻ đường ruột của cậu ta có vấn đề rồi đấy."

[ ... ]

Bên kia im lặng hồi lâu khiến cậu bắt đầu thắc mắc.

"Mikey - kun?"

[ ... Hả? À ừ tao ... tao biết rồi! ]

Takemichi nghe vậy liền nói vài ba câu với bên kia rồi cúp máy.

Cậu ngước mắt nhìn lên, vừa kịp về tới nhà.

Sau khi vật lộn xong với một đống công việc, Takemichi mệt mỏi ngã xuống giường, chân tay cũng không buồn nhấc lên. Cậu ngước nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi à? Nhanh thật.

Bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa to, thậm chí còn kèm theo sấm chớp đùng đùng vô cùng đáng sợ. 

Takemichi nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng mấy ngày  hôm nay trời rất nóng, ấy vậy mà lại đổ mưa?

Cậu ngồi ngẩn người một lúc rồi mới đứng dậy đi tới đóng cửa sổ phòng mình lại. Kệ đi! Nắng mưa là chuyện của trời mà! Nghĩ nhiều đau đầu.

"Tắt đèn đi ngủ thôi."

Nhưng đêm nay có vẻ cậu sẽ không có được một giấc ngủ ngon.

Đùng!

Trên trời bỗng đánh xuống một đạo tia sét, chói lóa rạch ngang cả một vùng.

...

Takemichi thỏ trắng hiện tại đang đứng trong phòng tắm, đối diện là một chiếc gương, hết đưa tay sờ lên sờ xuống, làm đủ trò con bò với chính mình, sau một lúc lâu mới chính thức bỏ cuộc.

Em bây giờ vẫn chưa hết hoang mang. Cái gì thế này? Em đi nhuộm tóc đen từ khi nào vậy? Còn cái phòng xám trắng kia nữa, em nhớ phòng em là màu xanh dương nhạt mà, lẽ nào em bị bắt cóc?

Không đúng! Đây rõ ràng là nhà em, hồi nãy vì nghi ngờ nên em cũng đã đi kiểm tra thử và quả thật chính là nhà của em không sai đi đâu được!

Vậy thì tại sao ...

Và ở một nơi nào đó cũng xảy ra một tình trạng tương tự.

"M* nó! Đứa ngố nào đây? Chuyện quái gì thế này?"

Takemichi thỏ đen đưa tay bấu véo lấy mặt mình, miệng không ngừng lầm bầm. Quả tóc vàng khè nhìn muốn đui luôn hai con mắt, cái mặt thì ngờ nghệch, trông ngố không chịu được. Chỉ có đôi mắt xanh biển kia là tạm chấp nhận vì nó giống với mắt của cậu nên nhìn có thiện cảm hơn.

Nhưng mà điều này cũng không làm giảm đi sự bực tức trong cậu. Tự dưng sáng dậy mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc nào đấy thì thử hỏi coi ai mà giữ bình tĩnh cho nổi?

"Ông đây mà biết được đứa nào giở trò, ông liền chặt chim luôn đứa đó! Hừ!"

Thấy cậu hiền lành liền làm tới à? Được thôi! Bố đây chấp hết!

Nhưng chợt một ý nghĩ lóe qua.

Khoan đã! Đừng nói là ...

Takemichi thỏ đen "Xuyên không?! Đùa tôi à ông trời???"

Takemichi thỏ trắng "Chẳng lẽ là xuyên không sao? Không thể nào!"

Cả hai cuối cùng cũng chấp nhận được số phận nghiệt ngã, thở dài.

" Thôi, tới đâu hay tới đó vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro