Chương 73: RyuTake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ryusei không hiểu, vị đại diện tổng trưởng này từ đâu mà tới?

.

.

Rõ ràng mà nói, chỉ riêng về vấn đề sức mạnh, cậu ta chẳng bằng bất kì ai trong băng cả.

Còn nữa, về vấn đề trí tuệ, chắc chắn chẳng thể sánh được với cái tên Kisaki kia hay là Kokonoi rồi.

Vậy cậu ta lấy can đảm ở đâu để có thể đàng hoàng đứng ở đây, bên cạnh tổng trưởng như vậy chứ?

À, nói qua một chút về nhan sắc đi. 

Tên này coi như không quá tệ, không xấu đến mức không ngấm nổi, nhưng thật sự mà nói thì Touman không thiếu nhất là sự đẹp trai!

Đối diện với những tên có khuôn mặt trời đánh kia, không thể không nói cậu ta quá tầm thường!

Ryusei nhíu nhíu cặp mày, rất bất mãn với vị trí của Takemichi.

Thậm chí hắn còn cho rằng, một người như Takemichi không hề xứng đáng với vị trí cao cao tại thượng ấy.


Sống mười sáu năm cuộc đời, tôi có thể tự tin khẳng định rằng ai rồi cũng bị vả mặt.

Có người bị vả nhẹ, không gọi là đau.

Có người bị vả nặng, bay nửa vòng trái đất vẫn không ngừng được.


Ryusei bị vả không trượt một milimet nào, tất nhiên là cú vả này nặng nề ra phết!

Mười hai năm sau, Touman vốn đã giải tán hôm nay tề tựu lại.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng họ, đại đa số đều rất hạnh phúc, buổi gặp mặt kết thúc bằng một bữa tiệc rượu tại quán quen, không khí vô cùng vui vẻ hoan hỉ.


- "Giỏi nhỉ? Thành đôi rồi cơ à?"

Mikey nhấp môi một chút rượu, híp mắt cười rất tươi.

- "Sao bọn tao chẳng biết gì cả thế?"

Ryusei ớn cả sống lưng, ngày trước trước mặt Mikey, hắn năm lần bảy lượt bài xích Takemichi, thậm chí còn gáy rất to nữa.

- "Cũng vừa mới đưa tới quyết định, chưa kịp thông báo cho bọn mày."

Em cũng chen một mồm vào để giải vây, dù sao cũng không thể để buổi tụ họp này thành một buổi chất vấn lẫn nhau được.

- "Ha hả."

Hắn thậm chí không nói được một câu nào, chỉ có thể cười cho qua chuyện, những lúc bế tắc ta chỉ cần một nụ cười tự tin.

Tất nhiên, vì hắn cười quá nhiều, mỗi lần cười là một lần tu lấy tu để một đống bia rượu, kết quả chưa kịp làm gì đã say khướt, nằm vật ra đất.


Báo hại Takemichi phải lái xe đèo hắn về đến tận nhà.


- "Sao lại uống nhiều như vậy chứ?.. Má nó thật!"

Một tay em lôi chìa khóa mở cửa nhà, tay còn lại giữ lấy Ryusei cho khỏi ngã ra khỏi người, lại còn bực mình chửi thầm vài tiếng.

Có vẻ như người đang say nghe được điều gì, khó chịu cựa quậy, cắn cắn gặm gặm cái cổ trắng mềm trước mặt.

Hơi nóng phả vào mặt, lên vành tai, hõm cổ, cảm giác nhồn nhột, ngưa ngứa.

Takemichi đỏ bừng mặt, tức giận muốn lôi tên này xuống đánh cho nhừ tử rồi tính sao thì tính, ấy vậy nhưng không thể bàn cãi rằng đôi tai mẫn cảm của em vẫn đang bị hơi thở rơi loạn kia làm cho nóng lên..


Bằng tất cả sức bình sinh của mình, Takemichi cuối cùng cũng lôi được người nào đó ném lên giường ngủ êm ái thơm tho, sau đó chật vật thêm nửa giờ nữa để đắp cho anh ta một chiếc chăn đàng hoàng tránh cảm lạnh..

Xong xuôi mọi việc, Takemichi tự hào cảm thấy mình đúng là có lòng vị tha vĩ đại quá chừng, nếu là người khác sợ rằng em đã bỏ cuộc ngay khi nhìn thấy cái con người say xỉn nồng nặc mùi rượu với cái chiều cao hơn em nửa cái đầu này..

- "Thật khó chịu.."

Takemichi chẳng có cách nào khác ngoài tự lẩm bẩm với bản thân mình, tự phàn nàn và cáu kỉnh cho đến khi pha xong một ly nước chanh giải rượu..

Em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay lay lay người Ryusei hòng đánh thức gã ta.

- "Dậy nào, uống nước chanh đi."

- "..."

Đáp lại em là một tiếng thở lười biếng, rõ ràng là người nào đó vốn không có ý định phối hợp cùng em, gã ta chỉ muốn đắm mình vào giấc ngủ..

Takemichi yên tĩnh chờ đợi thêm một lúc, tiếp tục cảm thấy bản thân thật nhẫn nại và vị tha, sau đó suy nghĩ đến việc ngày mai tên trời đánh này sẽ đau đầu mà không nhịn được phải dùng cực hình lôi gã ta dậy.

- "Uống!"

Em không nể nang gì tách miệng Ryusei, dùng hết sức trai trẻ nhét chiếc ống hút vào miệng gã, cực kì tích cực giữ ống hút cho gã ta hút từng chút một.

Lại một lần nữa cảm thấy bản thân thật phi thường.

Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, gã ta cuối cùng cũng xử lý xong cốc nước chanh, thành công giải thoát cho khổ ải của thiếu nam..


Hoàn thành công việc của một người yêu đúng nghĩa (hay cũng có thể là một người mẹ), Takemichi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà rời đi..

Kết quả, còn chưa kịp đi hai bước chân, một lực rất nhỏ đã kéo em trở lại..

Mùi rượu nồng phả vào sống mũi tạo dư vị hơi đắng, em khe khẽ nhăn mày, sau đó tỏ ý muốn kéo bàn tay đang siết chặt quanh eo của em rời ra..

Nam nhân lúc say có sức lực rất lớn, siết chặt lấy vòng eo tinh tế của người thương, một tay vòng qua vai em ôm lấy như sợ mất, gã vùi đầu vào hõm cổ trắng bắt đầu nũng nịu..

- ".. Em đi sao?.."

Ryusei còn không thèm mở mắt, cứ như thế dán khuôn mặt lên cái gáy thon nhỏ, chóp mũi chạm tới da thịt vậy mà nóng bừng..

- "Không đi được không?.."

- "Sao? Không phải lúc trước rất ghét người ta ư? Còn nói rằng không muốn cùng người ta ở chung bầu không khí nữa cơ mà! Người ta ấy à, còn chưa có quên đâu!"

Em hơi hờn dỗi lên giọng thị oai, dựa vào việc người kia say thần trí không rõ ràng mà giở trò đanh đá..

- "Đâu.. đâu có, không ghét em."

- "Anh toàn nói những lời không thuyết phục!"

Gã đàn ông thấy người trong tay có hơi giãy giụa liền siết chặt cánh tay, chậm chạp khàn giọng đáp lại lời..

- "Thuyết phục.. chưa từng ghét em.."

- "Làm như em tin anh!"

- "..."

- "Em nhớ rất rõ, người nào đó luôn kiếm cớ đè ép em! Thậm chí còn không nể nang gì tẩy chay em!"

- "..."

Ryusei bị kể tội liền luống cuống, đến lời nói vừa định thốt ra khỏi miệng cũng bị gã cưỡng ép nuốt vào trong..

Chật vật nửa giờ sau, gã rướn người để đối mặt với em, dùng đôi mắt vì có chút cồn mà trở nên đỏ ửng đó nhìn ngắm người gã thương...

- "Takemichi luôn thu hút anh."

- "... thu hút anh?"

- "Ừ, cho nên.. cho nên nếu như anh không làm vậy sẽ bị lộ mất đó."

- "..."

Giỏi lắm, thằng trẻ trâu.

Rốt cuộc là ai lòng dạ rắn rết dạy gã ta chiêu này? 

Nếu như Takemichi em đây là kiểu người hay tính toán chuyện xưa, e rằng gã ta đến một sợi lông của em cũng không chạm được!!


Nhiều năm như thế, đều dùng sự ghen ghét để che giấu, chẳng hiểu nên nói gã ta tâm tư kín đáo hay ngu ngốc ngờ nghệch nữa đây..

Em không nhịn được vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mại của gã đàn ông, nhỏ giọng thầm thì..

- "Thiếu chút nữa là anh mất em đó."

- "Sẽ không.."

Gã bướng bỉnh xoa nắn đầu ngón tay của Takemichi, mỗi lần miết mạnh đều để lại cơn nhoi nhói như kim châm, nó chẳng khiến em tỉnh táo hơn chút nào hết, ngược lại còn làm tim của em thêm mê man..

- "Sợ anh thật.."

- "... Sợ anh.."

- "Ừ, sợ anh! Ngày mai anh tỉnh rượu rồi sẽ không dễ thương như vậy nữa, sẽ uổng công em cảm động với anh suốt một đêm!"

- "..."

Gã ta chỉ gật gù, ậm ừ cho qua.. sau đó tham lam nhìn vào đôi mắt xanh kia lần cuối trước khi hai mi mắt nặng nề dính chặt lại với nhau..

Cũng không biết qua bao nhiêu lâu rồi, Takemichi ngồi ở đó không nỡ rời khỏi bàn tay vẫn đang ôm lấy tay em thật chặt thật chặt..

Trời lạnh, nhiệt độ của người kia nóng đến kinh người, vừa vặn sưởi ấm cho em..

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Ryu- vẫn nhớ về mọi chuyện xảy ra- sei đã dành cả ngày để giải thích cho người thương rằng "gã đã bốc phét trong cơn say" để lấy lại chút tự trọng con con..

- "Em không nghe! Không nghe! Tuyệt đối không nghe! Em chỉ biết có một tên ngốc nào đó tán em bằng cách đẩy em xa càng xa càng tốt!"

- "..."

.

.

.









p/s: viết khá lâu rồi, chỉ là rất xàm nên chưa có can đảm để đăng, huhu mọi người đừng trách văn phong có hơi cũ..--





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro