Chương 72: Baji x Fem!Take.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhắn tới em, người con gái khiến cho tôi phải đem lòng yêu gửi tặng.

Người con gái đẹp tựa thiên chương, lại uyển chuyển như thiều hoa với dung nhan mĩ mạo..

Người con gái với linh hồn trong trắng dịu dàng, người con gái ngự trị trái tim của tôi lâu ngày như thế..


Gửi tới em, ngàn vạn lời hoa mĩ, ngàn vạn lời mật ngọt, chỉ cầu mong em có thể rủ lòng quay người lại nhìn tôi..

Chỉ cần nhìn tôi thôi, em sẽ thấy một người còn yêu em hơn cả bầu trời..

Tôi không quá dũng cảm, chỉ dám len lén có một nguyện ước, ước gì một ngày nào đó em cùng tôi có thể sánh đôi, ước gì một ngày nào đó em với tôi không còn là hai kẻ dưng chưa từng chung lối..

Tôi cũng không quá tham lam, đời học sinh bao nhiêu năm dài như thế, tôi chỉ có em, tôi chỉ nhìn em, tôi chỉ yêu em..

Nhưng dường như, mối tình đơn phương này cũng kéo dài lâu quá..


Em à.

Em thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si mê em? 

Em thấy gì trong đôi mắt lúc nào cũng in hằn lên cái vóc người nhỏ bé có thể bế gọn trong lòng bàn tay ấy? 

Em thấy gì trong đôi mắt tôi, em có thấy em không..

Người tôi yêu, em trong mắt tôi đẹp đến điên rồi..


Và.

Có phải hay không..

Khi tôi cho rằng bản thân gặp được em là một điều may mắn?

Từ khi gặp em, tôi chẳng còn cần phải tầm phương ở bất cứ nơi đâu.. 

Tôi chỉ cần len lén ngắm nhìn em thôi, tôi chỉ cần được chết chìm trong đôi mắt màu xanh ấy..

 Từ khi gặp em, tôi thấy hoa chẳng còn thơm, lá chẳng còn xanh và bầu trời chẳng còn quyến rũ..

Em biết không, trong mắt tôi em đã đẹp nhất rồi..

Em đẹp..

Người ta nói em ra sao tôi cũng không màng, tôi chỉ cần biết em trong mắt tôi xinh đẹp tựa ráng chiều..

Em trong mắt tôi, đẹp như vì sao lấp lánh, đẹp như cánh chim trời chao liệng giữa huân phong.


Đồng phục trắng tinh, mái tóc vàng búi gọn.

Tôi giữ bản thân bình tĩnh để thoát khỏi cảm giác muốn tiến tới âu yếm em, tôi đã giữ bản thân mình lại để không suồng sã hôn lên đôi môi hồng ngọt ấy..

Tôi chẳng hiểu bản thân có phải đã bị em bỏ một chút bùa mê, nhưng dường như chẳng phải là một chút..

Tôi cho rằng tôi đã bị em đánh cắp trái tim này, nhưng sau cùng chính do tôi tự dâng nó tới em..

Em ơi.

Tôi yêu em đến phát điên lên mất..


Thiếu nữ mười sáu non nớt ngây thơ, thiếu nữ mười tám sắc sảo mặn mà..

Em chiếm lấy hồn tôi làm của riêng không trả, em chiếm lấy tim tôi và giày vò như một món đồ chơi..

Tôi hèn nhát không nói, em ngốc nghếch không tìm, chúng ta đều vô tình vô ý..


Chúng ta gặp nhau, lại gặp nhau ngay dưới buổi thanh tiêu, lại gặp nhau dưới bóng trời chiều..

Em trên chiếc xe đẹp cùng vạt áo bị gió thổi tung, cứ tựa thiên thần xuống đón tôi rời xa nhân thế..

Sao tôi yêu em, yêu em đến thế, người tôi yêu, người tôi yêu..


Em vén mái tóc dài, khe khẽ hỏi rằng vì sao tôi cứ nhìn em, câu hỏi của em khiến tôi phải bật cười giòn giã..

Xin em, người tôi yêu ơi..

Nếu như tôi chẳng nhìn em, thì trên đời này còn điều gì để tôi ngắm nhìn say sưa như thế nữa?

Chẳng có thứ rượu nặng nào có thể khiến tôi ngã gục như em, chẳng có thứ kẹo ngọt nào có thể khiến tôi khao khát được như em..

Chẳng có tồn tại nào có thể khiến tôi si mê đến dại dột như em, cũng chẳng có ai khiến tôi phải hành xử như một thằng ngớ ngẩn chì vì va trúng một ánh nhìn lầm lỡ..

Em ơi.

Người tôi yêu ơi, em có hiểu không? 

Ánh nhìn của tôi thuộc về em, nó chỉ đang tìm về chủ nhân của nó..


Người tôi yêu ơi.

Cảm ơn em đã mang mùa xuân tới..

Cảm ơn em đã mang tình yêu tới.

Cảm ơn em đã xuất hiện trên đời..

Cảm ơn em đã đến với một kẻ như tôi..

.

.

.

.

.


Gã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mùa hạ, áng mây vàng nhạt rong ruổi trên nền xanh, đuổi theo sắc xanh vô tận miệt mài không ngừng nghỉ..

Một chút gió nhè nhẹ đủ làm mái tóc bay, một chút hương hoa dìu dịu phả vào nơi cánh mũi..


Em rộn ràng cười, người thiếu nữ với chiếc áo đồng phục trắng tinh, dưới ánh nắng chan hòa lại càng thêm hoàn hảo.

- Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng..

Takemichi vươn tay đón lấy một vạt nắng, trên khuôn mặt em tràn ngập niềm vui sướng cùng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

- Anh có nghe thấy em không? 

- Anh có.

- Anh có nghe thấy em không?

- Anh đã nghe rồi..

Gã dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh em, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn em, vẫn chăm chú đuổi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người gã thương yêu đến vô ngần..

- Chúng ta đã trưởng thành rồi, anh có nghe không?

- Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra cuối cùng, anh có nghe không?

Em thích thú hỏi đi hỏi lại duy nhất một câu, và điều này chẳng phải do em sợ âm thanh trong veo của mình bị tạp âm xung quanh khiến cho không rõ..

Em biết rằng người trước mặt sẽ nghe thấy em thôi..

Em biết rằng người trước mặt sẽ nghe thấy em thôi, cho dù em có ở tận phương trời..


Gã khẽ cười, nghiêng đầu đáp lại thiếu nữ..

Bàn tay gã đưa lên đỡ lấy mái tóc vàng mang theo hương vị nắng, đè chặt đôi môi gã cho rằng tựa như kẹo ngọt, dịu dàng hôn lấy em như chạm phải thứ bảo vật quý giá nhất trần đời..

Dưới ánh chiều tà cùng chút nắng cuối hạ..

Trái tim gã đang đập điên cuồng, trái tim gã đang hối hả trong từng nhịp thở vì em..

Chỉ bởi em.

Sẽ không còn là ai khác nữa..

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro