Chương 68: ChiTake (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bao giờ các người mới có tiền trả đây?????

-Đúng là cái gì cũng nói được! Không phải đã gia hạn hôm nay rồi hay sao??

Takemichi cầm trên tay điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi phả khói, xong liền quay ra đạp chiếc bàn lật tung.

-Masuno! Nhà các ngươi nợ bọn ta từ tháng mười năm ngoái, có mỗi chút tiền cũng không trả được! Các ngươi muốn bọn ta làm ăn thế nào đây!

-Dạ..dạ..anh có thể thư thư thêm ít hôm..

Cô vợ đau đớn gạt nước mắt, ngón tay run run tiến tới cầu xin Takemichi.

Nhưng mấy cái bài này của bọn trốn nợ em coi như thuộc lòng rồi.

Bất giác đâu đó cất lên âm thanh của một người.

- Sao anh không thể thong thả cho người ta thêm vài ngày?

Em hung hăng trừng mắt với cậu nhóc đang ngồi tại hướng phát ra âm thanh, khóe môi động đậy.

-Nếu không có tiền, liền bán con trả nợ đi!

-Thằng nhóc này trông mặt mày xinh xắn, tao lấy nó về làm hầu! Coi như dứt món nợ!

-Ý như nào?

Takemichi đem điếu thuốc hút dở lên rít thêm vài hơi nữa, cuối cùng để lại những con người đang gào thét sau cánh cổng kia mà lôi xềnh xệch Chifuyu lên chiếc xe máy Exciter.


Chiếc xe lao bon bon trên đường xá, gió tát vào mặt bôm bốp như đánh nhạc, thật may vì em có thủ sẵn cái khẩu trang.

Ơ, sao thằng này ngoan thế, không kêu khóc la lối gì luôn cơ à?

Em có chút thắc mắc nho nhỏ, thậm chí còn cầm sẵn trong tay đống băng keo để bịt mồm nó lại  nếu cần.


Chifuyu ngồi đằng sau, nhìn em với con mắt khó hiểu.

Thằng cha này là lần đầu đi đòi nợ đúng không? Bắt con tin mà lại để nó ngồi phía sau xe máy, còn chẳng thèm trói lại hay gì, nhỡ đâu người ta cầm dao thọc cho phát thì sao?

Hay là bây giờ luôn đi, người đi đường vơ được cả mớ, sao lại có đủ tự tin để mua người trước con mắt thanh thiên bạch nhật như này nhỉ?

Quả là vô lý!


-Ê, anh không sợ em trốn à?

-Sợ chứ?

-Sao không trói em lại đi?

-Không biết trói! Ông chủ của tao không bảo tao trói người.

- ...

Đấy, đúng là kì lạ mà!

.

.

-Bây giờ thế này nhá! Mày ở nhà tao, quét tước dọn dẹp, hầu hạ  cho đến khi đủ tiền trả nợ rồi tao thả mày về! Nghe thấm chưa?

-Cơm ăn ba bữa thì không phải lo đến, cứ làm việc cho tốt là được!

Em vỗ vỗ vào vai Chifuyu, để hắn ngồi đó rồi leo lên trên phòng đánh một giấc ngon lành.


Hắn còn đơ như bức tượng, cảm thấy thế giới quan của mình bất chợt hỏng rồi.

Chifuyu liếc qua gương một chút, cảm khái ánh nhìn của người kia quá tệ, hắn thì có gì mà giống vợ chồng nhà kia chứ!

Rõ ràng người ta là sếp lớn ở công ti gã chồng đang làm đấy có được không?

.

.

-/ Alo./

-/ Nghe đây./

-/ Ba, con bị bắt cóc rồi./

-/ Cái gì??? Mở định vị lên đi, ba dẫn người đến cứu con!!!/

-/ Dạ thôi khỏi, cứ vậy đi, tuần sau con về./

-/ !!!!???/

Hắn báo cáo xong đầu đuôi liền cúp máy, mặc kệ cho người cha thân thương vẫn còn ngớ ngẩn không hiểu ra vấn đề.

Được rồi, cuộc sống nhàm chán cuối cùng cũng đã xuất hiện điều thú vị rồi.

.

Chifuyu đại thiếu gia ngày nào lúc này đây rất ngoan cầm cái chổi quét quét, còn cảm thấy cái chổi đặc biệt nhẹ tay, cực kì thích thú.

Khiến cho ánh nhìn của Takemichi càng lúc càng trở nên sợ hãi, người này bị gì vậy, có phải uống trúng thuốc rồi không?

Em lắc đầu xua tay xóa tan suy nghĩ, cuối cùng đứng dậy dặn dò hắn vài câu.

-Hôm nay tôi phải đi uống rượu với mấy anh em, làm xong việc nhà thì cứ việc ngủ sớm, không phải đợi tôi đâu..

Hắn gật đầu ngoan ngoãn, trông rất cưng, làm em muốn vươn tay xoa đầu một cái.


Ừm, nhà tuy nợ nần mà bảo dưỡng tốt quá đó chứ, sờ rất êm tai, đại khái giống như lông mèo!


Chifuyu lần đầu tiên được người khác xoa đầu, biểu cảm có chút thẫn thờ, nhưng cũng không khó chịu như hắn tưởng.

-Ông chủ, nhớ về nhà nhanh nha!

Hắn híp mắt người vẫy tay tiễn em đi ra phía cổng, cuối cùng lại lôi đâu ra chiếc điện thoại bấm gọi.

-/ Điều tra! Xem Hanagaki Takemichi đi đâu!/

-/ Rõ./


Chỉ nhoáng một cái, Chifuyu đã nhận được thông báo em đi đến một quán rượu cùng bạn em, chứ không lang chạ ở đâu hắn mới yên tâm quét nhà tiếp.


Tới nửa đêm, tiếng cạch cửa mạnh bạo khiến hắn đột nhiên choàng tỉnh, chắc mẩm là Takemichi đã về nên nhanh chân ra đón.

Takemichi say quắc cần câu, khắp người đầy mùi cồn làm hắn nhíu mày thật chặt.


Chifuyu khó khăn vác em lên vai, ném vào bồn tắm rồi xả nước tới tấp.


Chiếc áo thun trắng vì dính nước nên càng lúc càng bó sát vào cơ thể, mái tóc bình thường vốn được vuốt lên trông thật xấu xí bây giờ đã rủ xuống khuôn mặt ướt nhẹp.

Takemichi mắt nhắm mắt mở sặc sụa hồi lâu, em khó chịu rên rỉ nơi khóe môi rằng em đã lạnh.


Nhưng tai của hắn ù đi rồi, có nghe được không hắn cũng không chắc nữa.

.

.

Đại khái là một đêm dài không ngủ, trong phòng tắm liên tục phát ra tiếng ưm a đầy dâm đãng, cũng không biết làm cái trò gì hay ho, đến lúc ra ngoài cả người Takemichi đều xụi lơ đến thở còn không kịp.

Hắn ném em lên chiếc giường, mềm mại gạt tóc em sang một bên.

Vị rượu đắng ngắt trong khoang miệng đã vơi đi phần nào, đầu óc em vốn đã thanh tỉnh từ lâu, nhưng nhục dục lại một lần nữa đẩy em vào cơn mê muội.

Cả cơ thể đầy dấu hôn ngân theo từng cơn nhấp hông của người kia mà đau đớn run lên, hậu huyệt nóng rát chưa một lần khai mở bị thị phạm mà căng trướng.

Takemichi khóc nấc lên, nhưng con cặc kia vẫn chẳng hề thương tình, không ngừng kiếm đường đâm tới.

.

.

Sau cơn hoan ái, Chifuyu bước ra ngoài ban công cầm trên tay chiếc điện thoại.

Miệng hắn nhoẻn cười.

-/Ba à, đến đón con được rồi, con có bất ngờ cho ba đây./








- đơn của bạn Chanh_15012011 nhaa :>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro