Chương 67: Mitsuya x Fem!Take.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.


-Hanagaki-san.

Cô nàng đồng nghiệp vỗ vỗ vai em, đem em trở về thực tại.

-Cậu cứ nhìn sếp làm gì, chúng ta còn rất nhiều công việc phải xử lý đây này.

-X-xin lỗi Miyuo-..tôi lơ đễnh quá.

Takemichi vội vội vàng vàng quay lại với chiếc máy tính quen thuộc của bản thân, ngón tay lướt trên bàn phím.

Trong lòng em thầm mừng vì cô nàng đơn giản là chỉ đang nhắc nhở, chứ vẫn chưa nhận ra điều lạ thường nào.

.

Sếp của em là Mitsuya Takashi.

Em là thư kí riêng của hắn, bằng năng lực mà được hắn chọn lựa và nâng đỡ.

Có thể công nhận, người đời có câu 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'.

Chẳng có gì bất ngờ khi em vô tình phải lòng một người hoàn hảo như hắn.

Một kẻ muốn công danh có công danh, muốn năng lực có năng lực, muốn dịu dàng có dịu dàng, là mẫu đàn ông lịch thiệp mà đại đa số đàn ông theo đuổi hình mẫu đó.

Mitsuya rất giỏi những vấn đề yêu cầu sự tỉ mỉ, cho nên trong mắt những vị nữ si kia, hắn ta chu đáo và có thể chăm chút cho họ từng chút một.

Đó chỉ là một phần lý do khiến em phải lòng hắn, cái quan trọng nhất chính là chỉ có Mitsuya nhận ra năng lực làm việc của em giữa hàng đống giấy tờ giới thiệu khác..

Em thích hắn như vậy đấy.

Nhưng hắn thì nào có biết đâu.

.

.

Nàng ngả mình xuống dòng nước chảy siết, nước rơi trên cơ thể trắng nõn, rũ bỏ lớp mồ hôi nhơ nhớp bằng mùi hương phảng phất của hoa hồng.

Mái tóc vàng mềm mại rối tung, ngậm chặt từng hạt nước rơi xuống bầu ngực đẫy đà.

Hanagaki là một nữ nhân, một nữ nhân không có gì đặc biệt, không có gì đáng để người khác để ý đến.

Nhưng khuôn mặt nàng thì bầu bĩnh, đôi mắt rất to tròn, chưa kể tỉ lệ cơ thể cũng vừa vặn xinh đẹp.


Thế nhưng nàng biết rất rõ bản thân sẽ không thể với đến người đàn ông đó. 

Chàng ta đã từ chối tất cả những cô nàng đã tiếp cận mình, không ưa thích để bất kì người phụ nữ nào vào trong mắt, kể cả người luôn kề kề sát cạnh như nàng.

Vậy nên nàng đành lòng giấu kín tình cảm của bản thân, không dấn thân sâu vào mối tình đơn phương ngu ngốc.

Nhưng tại sao nó lại như cái hố, không ngừng kéo nàng lại và nhấn chìm nàng.


Takemichi bước ra khỏi bồn tắm, khoác bộ quần áo tối màu ra ngoài dùng bữa tối.

Nàng sống một mình nơi đô thị xa hoa toàn khói bụi xô bồ, sống nơi cao chót vót của một tòa chung cư cao cấp.

Nhưng những đồng tiền cũng chỉ có giá trị đến thế thôi, cuộc sống của nàng cô đơn và tẻ nhạt cũng lâu rồi.

Bản thân Takemichi cũng không biết, buổi tối này sẽ là một buổi tối vô cùng biến động của nàng.

Nhất là khi, nàng nhìn thấy chàng bước chân vào khách sạn cùng với một nữ nhân xinh đẹp.

Mitsuya ăn mặc trịnh trọng, với bộ vest trắng cùng đôi giày da đắt tiền, trên môi luôn giữ nụ cười tươi tắn..

Cô gái bên cạnh khác hẳn với em, không mang bộ dáng cứng nhắc cùng với nét lả lơi.

Cô có một cái gì đó rất trong sáng tươi mát giống thiếu nữ tinh nghịch tuổi đôi mươi, không ngừng chọc cho hắn cười thành tiếng.

Phải rồi.

Nàng đang ở đây để làm gì cơ chứ?

Takemichi miễn cưỡng nở nụ cười, đôi môi bất chợt hơi run run và nàng cảm nhận được có gì đó đang vỡ tan bên trong mình.

Là trái tim chẳng hạn.

Thì ra, thất tình lại đau như này đây..


Nàng trở về mới một vài món đồ trên tay, hộp cơm còn nóng hổi, một vài tờ giấy cùng bao bì trịnh trọng.

Cả đêm hôm đó, Hanagaki Takemichi đã viết những tờ đơn xin nghỉ việc tại tập đoàn, bỏ lại sau lưng cả sự nghiệp và tương lai của bản thân.

Cứ việc trách nàng yếu đuối, nhưng nàng nặng tình đã quen..

-Phải không?..

-Làm sao có thể nhìn người ấy bằng con mắt bình thường những giây phút sau này cơ chứ.

Nàng đã được giám đốc, cũng chính là Mitsuya hỏi gặn lý do.

Nhưng cuối cùng nàng lắc đầu vài cái.

-Chỉ là cảm thấy mất tự do, muốn trở về sống một cuộc sống cơm áo gạo tiền bình thản qua ngày...

.

.

Takemichi kéo chiếc va li nặng nề chất đống những món đồ của nàng, chọn cho mình một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô để sống.


-Chào nhé, từ nay chị sẽ ở đây.

Đám trẻ nô đùa quanh lại nhìn nàng, một người phụ nữ thành thị sạch sẽ ưa nhìn đang mỉm cười với chúng.

Bằng lòng hiếu khách của mình, chúng cho nàng sự ấm áp và gần gũi mà gần như nàng chưa từng có được.

Rất dễ dàng, cuộc sống nơi đây của nàng trở về quỹ đạo, ngày ngày vui vẻ dạo chơi vô lo, đống tiền nàng kiếm được từ những ngày làm việc ở tập đoàn dành dụm lại đủ để nàng sống ở nơi đây thư thả ít nhất ba năm.

Những đứa trẻ kia cũng rất thích nàng, thường xuyên đòi nàng chơi cùng với chúng.


-Chị xinh đẹp, ngày mai sẽ đến lượt em được không?

-Đúng đúng! Ngày mai em và Pan sẽ dạy chị Michi làm bánh kem từ lúa mạch!

Takemichi giả bộ bất ngờ, mỉm cười.

-Có thể sao? Làm từ lúa mạch hả?

-Phải ạ, mẹ em dạy em rồi, em sẽ dạy lại chị Michi!

Cậu nhóc le te chạy tới xoay vòng vòng bên cạnh em, bắt đầu miêu tả các công trình.

-Không được! Chiều này chị Michi phải đi cùng tớ đến trường, tớ muốn giới thiệu cho chị ấy về trường.

Cô nhóc Mian vội vàng nói.

Mẹ cô nhóc nói ở vùng quê này mọi người cùng phải lao động, lao động rất vui, mẹ cô nhóc nói những người làm việc trong ngôi trường nhóc đang học đều rất tuyệt.

-Chị Michi rất giỏi, chị Michi có muốn làm giáo viên không??

Nàng phì cười xoa đầu Mian, lắc đầu mấy cái.

-Không thích, sau này chúng ta cùng tính có được không?

-Dạ!

.

.

-Cô được yêu quý ghê nhỉ? Bọn trẻ ở đây nó không sợ người lạ nên cư xử có chút hơi thô lỗ..

-Dạ không sao đâu..

Bà hàng xóm phúc hậu vỗ vai nàng, cất giọng nói nhỏ nhẹ.

-Lão không biết cô gặp phải vấn đề gì mà lại về nơi này sống, nhưng cũng đừng quá đau buồn..

-Dạ?

-Hm..Tai lão rất thính, đêm nào cô cũng khóc cơ mà..

Nàng thoáng bất ngờ, chợt nhận ra nơi này làm gì tồn tại thứ gọi là phòng cách âm, đã thế tường nhà san sát nhau, nghe được cũng phải.

-Vâng ạ, mong rằng cháu có thể sớm quên đi.

Quên đi một mối tình không rõ ràng, không kết quả.

.

.

Vài năm sau, thời gian trôi nhanh chóng nhưng Tokyo vẫn hỗn loạn không có điểm dừng, chẳng khác gì những năm về trước.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ngẫm nghĩ một điều gì đó.

-Takashi! Dạo này anh bị sao thế?

-Anh xin lỗi..

-Gì vậy trời, anh ngẩn ngơ gì? Có biết em gọi anh mấy lần rồi không?

Hắn nghiêng nghiêng xoa đầu người bên cạnh, là thiếu nữ mà nàng đã gặp khi ấy.

-Xin lỗi nhé Luna, chúng ta ăn thôi nào.

-Anh có gì phải nói ra nhé, cứ giấu trong lòng là không tốt đâu.

Mitsuya gật gù vài cái lấy lệ, sau đó liền thoải mái đút vào miệng em gái đang lải nhải vô nghĩa một miếng hoa quả.

-Mana sắp tốt nghiệp rồi, em sẽ đón nó lên đây..

-Ừm, cũng được.


Hắn quay lại chiếc bàn quen thuộc, chi chít những tờ giấy dài dòng toàn chữ kín mít.

-Hanagaki, lịch trình hôm nay.

Bất giác, hắn lại nói sai.

Khó xử nhìn vị thư kí mới còn đang lúng túng ở một bên, hắn tự vò mái đầu đến rối tung.

-Chết tiệt.

Hắn cũng không ngờ, người phụ nữ đó lại khiến hắn nhớ mãi không nguôi như thế này.

Có thể rằng từ một khoảnh khắc nào đó, Hanagaki Takemichi đã trở thành người không thể thiếu đi, sự ăn ý đến từ mọi phía của hắn và nàng đều rất hoàn hảo.

Càng như vậy, Mitsuya lại càng không thể tìm kiếm đi người nào đó thay thế vị trí của nàng..

Đó chỉ là cái cớ.

Lý do thật sự, có lẽ hắn đã rất thích Hanagaki Takemichi..


-Phải tìm thôi..

Mitsuya ngả lên ghế tựa.

Cho dù có phải lục tung cái nước nhật này lên, hắn cũng phải tìm cho bằng được.

Và hắn tin chắc rằng một người cẩn thận như hắn sẽ không bỏ sót nơi nào mà lôi nàng ra được sớm hơn dự tính.

Rồi tất nhiên, hắn đúng.


Mitsuya gặp lại Takemichi tại một làng quê vùng ngoại ô.

Nàng trút bỏ bộ dáng công sở nặng trĩu cùng vẻ nghiêm túc cứng nhắc trên khuôn mặt, để lại nét vui vẻ với gò má hồng hồng.

Takemichi nhìn người trước mặt, toàn thân căng cứng lắp bắp không nói thành lời.

Vốn dĩ muốn hỏi gã tại sao lại ở nơi này.

Nhưng âm thanh nghẹn lại.

Rõ ràng nàng đã gần quên được người đàn ông khiến nàng quỵ lụy, ấy vậy mà giờ đây, ngay giây phút chạm phải ánh mắt màu tím kia, mọi cảm xúc đều quay trở lại, mới tinh như thuở ban đầu.


-Tôi đã tìm em.

-Xin lỗi..Mitsuya-san. Tôi đã nghỉ việc ở tập đoàn rất lâu và hiện tại không muốn quay trở lại làm việc nữa.

-Ồ không, xin em đừng hiểu lầm ý của tôi.

Hắn bật cười, nụ cười khiến cậu nhóc Pan núp sau lưng nàng đột nhiên không dè chừng hắn nữa.

Trẻ con có một loại năng lực, nó nhận biết được người trước mặt nó tốt xấu ra sao, bởi lẽ nó nhìn được những điều người lớn không thể.

-Tôi đã tìm em, đâu có tìm thư kí cũ của tôi đâu?..

-...

Nàng sững sờ một lát, bất chợt nhớ đến thứ gì đó mà trong lòng nhẹ run.

-Vậy..chỉ là một cuộc rong ruổi thoáng qua thôi sao?

-Không hề, Hanagaki Takemichi..

Mitsuya đặt chiếc vali của mình sang một bên, chậm rãi cất lời.

-Cuộc rong ruổi này, sẽ bắt đầu từ lúc này, cho đến khi kết thúc cuộc đời tôi.

Còn có ý muốn nói là, nàng có nguyện ý cho gã cùng chung sống những ngày tháng sau này hay không.

Một lời cầu hôn vội vã và dồn dập đến khó mà tin nổi.


-Mitsuya Takashi, anh thật lòng đấy chứ?

-Được rồi Takemichi, tôi cho em một lời khẳng định, cuộc đời này tôi chỉ yêu quý hiếm hoi năm người con gái, bà và mẹ tôi, hai người em tôi, và em.

-Tôi đã từng thấy anh bước vào khách sạn cùng người phụ nữ khác..

-Em nhìn nhầm sao? 

Nàng cảm thấy đuối lý, liền lùi lại vài bước che lại khuôn mặt bị hắn chọc cho đỏ ửng.

-Không nhầm, rõ ràng cô nàng tóc tím đó..

-Em gái tôi.

.

.

Được rồi.

-Cho tôi cơ hội theo đuổi em, có thể không?

-...

Nàng ngơ ngác, theo bản năng gật đầu chấp thuận.

Hắn mỉm cười rất tươi, ôm lấy nàng vào lòng reo rắc vào đôi tai nàng những lời đường mật.


Trải qua những năm tháng theo đuổi không ngắn cũng chẳng dài, hai người đã thành đôi.

Lại thêm một thời gian nữa chìm đắm trong tình yêu đôi lứa, hai người đã kết nghĩa vợ chồng.

Và cuối cùng, đứa trẻ non nớt cũng đã ra đời, với đôi mắt xanh long lanh diễm lệ, với mái tóc tím nhạt lún phún nơi đỉnh đầu đang nhoẻn cười như thiên thần.

-Con trai em, tên nó là Mitsuya Rio.





- mình trả đơn của bạn ThuTran574978 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro