Chap 31: "Tôi muốn một mình.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya thường ngày ôn nhu dịu dàng, lại đang làm ra khuôn mặt giễu cợt. "Một đám tội phạm không sợ gì? Lại sợ mất em.." vừa nói hắn vừa đứng lên tiến đến gần cậu. Takemichi một thân đứng yên không sợ chết. "Đau lòng chết mất.. khi nào em mới chấp nhận bọn tôi đây Takemichi?"

"Sẽ không." Takemichi gương mặt không cảm xúc, cản lại cái tay của tên nào đó tính vuốt mặt mình.

Lời nói của cậu thốt ra thật bình thản. Bọn hắn khựng người.

"Một mình tôi không chia hết được tình yêu cho mấy người đâu. Tôi không yêu mấy người." Trong lòng bỗng có chút nhói, thật khó chịu. Nhưng vẫn đè nén lại... cậu thẳng thắng nhìn vào mắt Mitsuya rồi lại liếc đến mỗi người bọn hắn.. Bọn hắn mặt mỗi tên đều đen kịt.

"Ai, hình như em không hiểu rồi.." Shinichiro dùng tay vuốt mặt một cái, hắn nhìn cậu với ánh mắt đói khát. Chất giọng âm trầm pha lẫn sự tức giận cùng đùa giỡn bên trong.

Takemichi ban nảy vẫn kiên cường... đứng trước ánh mắt của bọn hắn cũng chẳng sợ hãi...

Thế mà giờ đây, cậu sau khi nghe Shinichiro nói xong. Thì cúi đầu, hai tay bấu chặt cái áo. Có lẽ vì quá lâu.., những lần trọng sinh trước đó.. Takemichi luôn cố gắng cứu bọn hắn trong vô vọng, rốt cuộc vẫn là con số không..

Đến khi cứ ngỡ đã thành công.. thì cậu chẳng hiểu tại sao... khi sau tất cả, đều là do cậu.. chính cậu đưa bọn hắn trở lại con đường đen tối không ánh sáng này.

"Takemichi, từ khi em quyết định rời đi bảy năm trước.., là em chính là lý do." - Kazutora mỉm cười nói, lời hắn nói trong thật sự rất bình thường, nhưng Takemichi lại cảm thấy nó như tảng đá lớn rớt thẳng lên cái của cậu... thật nặng.

"Mà cho dù em có trốn.. có cố gắng đến mệt mỏi.." Chifuyu

Inui tiếp lời "Em nghĩ bọn tôi không kiếm được em?"

Baji đến gần chỗ cậu, đưa tay phẩy phẩy mấy cọng tóc của cậu. "Takemichi.." hắn thâm tình gọi tên cậu.

"Em đã từng bảo "Tao sẽ cố gắng cứu và nhất định sẽ bảo vệ bọn bây, nhất định! Sẽ luôn có tao ở bên cạnh bọn mày..".." Vừa nói hắn còn làm ra được hình ảnh của cậu lúc đó.. biểu cảm kiên cường không khuất phục..

"Haha phải không, Takemichi?" Senju nhìn Baji diễn trò liền cười theo, giương mắt hỏi cậu.

Takemichi mím môi, hơi thở dồn dập.. nghe từng lời bọn hắn nói.

"Xong em lại rời đi? Chỉ với một tờ giấy? Tới cả nhìn mặt còn không thèm?" Ran hắn nhớ lại ngày hôm đó vào 7 năm trước mà lòng đầy thương xót.. cứ ngỡ là một ngày bình thường.. rốt cuộc lại trôi qua 7 năm..

"Em sai từ ban đầu rồi Takemichi!" Kakucho lẳng lặng nhìn cậu đang cúi mặt xuống đất.

"Em có nói không cũng thế thôi.." Hakkai cười khẩy.

"Giam em bên cạnh không tốn kém thời gian hay tiền bạc. Gian em cả đời bên cạnh bọn tôi!" Wakasa hắn im lặng nhất lên tiếng đánh gãy sự cố gắng kiên cường của cậu từ nãy tới giờ.

"Ngưng cái trò đuổi bắt này được rồi bé yêu à." Koko đi đến thì thầm vào tai cậu khiến Takemichi giật nảy mình lùi sang một bên, vẫn không ngước mặt lên.

"Em yêu bọn tôi! Takemichi!!" Mikey tức giận nói lớn tiếng. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn.. nhưng đối với người này, hắn có thể đợi em mãi.. nhưng nếu em cứ trốn tránh hắn không chắc chắn mình có thể kiềm chế.

Takemichi sau khi nghe Mikey quát, thì cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn tất cả bọn hắn..

Nhìn ánh mắt bọn hắn, nhìn bọn hắn như những con sói đói khát. Takemichi quả thực sợ hãi, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác này.. cảm giác tồi tệ, sợ hãi khi đứng trước mặt những con người này.

Takemichi cảm nhận được bọn hắn đang nghiêm túc.. hết sức nghiêm túc với ý nghĩ đặt cậu bên cạnh.

Nhưng cậu đã làm gì? Cố gắng cứu lấy tất cả? Đổi lại tình cảm của bọn họ sao? Là sự chiếm hữu với một món đồ.. hay thật sự yêu cậu?

Nghĩ đến đây Takemichi cười lớn rồi khiến tất cả bỗng chốc lặng người khi cậu ôm mặt bật khóc.

"Không.. haha.. vốn dĩ.. phải kết thúc rồi chứ.." Takemichi cười lên mấy tiếng rồi khiến tất cả bỗng chốc lặng người khi cậu ôm mặt bật khóc.

"Đúng là.. tôi không nên trở về đây, tôi nên trốn đi. Vốn dĩ chỉ cần cứu các người là xong cơ mà. Hoặc là tốt nhất tôi không nên dính tới mấy người.."

Bọn hắn yên lặng nhìn cậu ngồi ôm mặt nức nở. Lời nói của cậu khiến bọn hắn lòng đau như cắt.. sao mà không hiểu.. nó giống như là "Không nên gặp nhau.."??

Takemichi sau một lúc, đứng lên tay lau chùi những giọt nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, Takemichi mím môi nhìn bọn hắn, trông thật ủy khuất..

Tất cả bọn hắn vẫn giữ một gương mặt không cảm xúc, ánh mắt nhìn vào cậu..

"Tôi muốn một mình.." - Nhìn bọn hắn rồi nói.

Kisaki đi tới "Năm ngày, em có thời gian năm ngày. Không chấp nhận hay chấp nhận.. cũng vậy."

Nghe hắn nói, Takemichi quay lưng một mạch trở về căn phòng ban nãy.

Bọn hắn cũng không cản, cũng không nói thêm lời nào nữa. Mỗi người một cảm xúc, nhưng chung cam một thứ... bọn hắn cảm thấy thật thương hại cho bản thân mình.

Rời khỏi căn biệt thự, lao đầu vào những công việc tối đen không ánh sáng để giải tỏa những thứ tồi tệ. Bọn hắn quyết định.. sẽ không mềm lòng, cho dù đáp án cưới cùng là chữ không thì bọn hắn sẽ xích cậu lại... đặt bên cạch bọn hắn.. mãi mãi.

____________________________

T/g: Bí idea cho cái kết vclllll:)))
-Chưa làm toán với bài atgt mà tuôi đã lên chap cho mn đây<333

End chap 31
Ngày đăng: 24/9/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1046 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro