Chap 30: Mấy người còn chẳng dám giết chết tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi bị nhào nặn mệt mỏi ngủ thẳng đến 3 giờ sáng thì thức dậy, tính ngủ tiếp nhưng lại không ngủ được nữa.

Ngồi trên giường thẩn thờ mấy giây sau đó cậu lại nhìn đến cái cơ thể không một mảnh vải che thân ngoài cái mền được đắp ngang hông.

Takemichi không rõ mình cũng có tình cảm với bọn hắn, trước đây cậu chỉ nghĩ là một chấp niệm đó cậu tự đưa ra, là thứ tính cảm mà chính cậu không thể xác định và cuối cùng là chối bỏ..

Nhìn cái đồng hồ được đặt sẵn bên cạnh, 3 giờ 27 phút. Cũng không thể ngủ tiếp, cậu quyết định vệ sinh cá nhân, đi đứng đúng là có chút cực.. nhất là cái eo..

Xong xuôi, Takemichi đi tới tủ đồ. Cậu thấy chưa đầy 3 tháng mà chắc cậu đã đổi mấy cái tủ đồ rồi ấy nhỉ? Mở tủ đồ ra, vừa định giơ tay lấy đồ Takemichi bỗng nhiên khựng lại..

Cái quái? Một cái tủ đầy áo sơ mi trắng? Mỗi cái đều có kích cỡ khác nhau? Đứa nào chuẩn bị đồ ngu vậy?

Bọn nào đó cố tình để áo sơ mi của mình vào tủ thay vì chuẩn bị đồ mới cho bé crush bỗng nhiên hắt hơi mấy cái liền.

Thở ra một hơi dài, Takemichi bốc đại một cái nào đó mà xỏ vào. Cũng không rộng mấy, có lẽ cái áo này gần cỡ của cậu. Tuy vậy nó vẫn to hơn người Takemichi.

Rồi bỗng thêm một thứ khiến cậu muốn phải quỳ lạy..... rồi quần đâu? Đã chuẩn bị áo không đàng hoàng còn không chuẩn bị quần..

Lục tung hết cả cái tủ đồ, khi mở tới nhăng kéo thứ 2 ở phía dưới.. Takemichi như chết lặng.. bên trong chỉ toàn là quần nhỏ..

Chả lẽ giờ cậu phải mặc cái quần nhỏ? Với cái áo sơ mi này? Còn ra thể thống gì nữa chứ?

Chả lẽ giờ thả rông đi kiếm bọn hắn mà đối chất? Ít nhất mặc vào vẫn hơn.

Thế là Takemichi lấy đại một cái quần nhỏ mà mặc lên, đôi chân thắng bọt nà của cậu là hoàn toàn bị lộ ra ngoài, cái áo sơ mi lại rộng hơn cơ thể cậu. Takemichi đứng trước gương bỗng nhiên cảm thấy đây là một sự sắp đặt.. rõ ràng nó là một sự sắp đặt.

Thẫn thờ đi ra cửa rời khỏi phòng, trên hành lang không một bóng người, hoàn toàn tĩnh lặng. Takemichi dọc theo hành lang đi đến cầu thang mà đi xuống.

Chỉ mới đi nửa cầu thang cậu đã nghe được sự ồn ào, cùng áp suất khiến người ta khó mà thở khi ở gần...

Lắng tai nghe những âm thanh ấy thì quả thật là âm thanh của bọn hắn... nhưng giống như là đang giành cái gì đấy.. nó chỉ vỏn vẹn "Là của tao!" "Phải là của tao!" "Đương nhiên là tới tao!" "Chính là tao!" "..."...

Ùm tội phạm mà cũng bày đặt giành đồ của nhau, ngộ. - Suy nghĩ của Takemichi lúc này.

Tiếp tục bước xuống dưới, một số người làm đứng sẵn đó để mắt đến cậu liền cuối nhẹ người chào cậu. Một người đàn ông lớn tuổi cũng đi tới gần cậu cuối người chào cậu. Sau đó thì tự giới thiệu ông là quản gia của nơi này, lại hỏi thêm cậu cần gì không.

Takemichi liếc bọn nào đấy vẫn đang tranh luận kích liệt hoàn toàn không để ý rằng cậu đứng đấy. Cậu quay lại mỉm cười với quản gia, rồi nói mình đói và muốn ăn.

Ông quản gia dẫn Takemichi vào phòng ăn, ông ta vẫn đứng đó đến lúc cậu ăn và ăn xong. Cậu cũng có chạy trốn được nữa đâu mà canh tận lực vậy?

Takemichi ăn uống no nê thì lại đi ra phòng khách. Nhìn bọn hắn vẫn còn cãi nhau Takemichi bỗng nhiên cảm thấy trong người rất khó chịu... như kiểu cậu muốn chửi vô mặt mỗi tên ghê. Cậu cứ tưởng đã lớn rồi, còn là những tên tội phạm khiến ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến tên.. thế mà giờ như lũ nít ranh ngồi cãi nhau ồn hơn cái chợ!

Quản gia đứng cậu bỗng nhiên cũng thấy khống khí xung quanh cậu bất ngờ thay đổi. Nó có vẻ trầm hơn, lão suy tư.. chả lẽ đồ ăn không vừa miệng cậu sao?

"Câm miệng cũng chẳng ai bảo tụi bây câm đâu." - Takemichi nói lớn, âm giọng trông bình thường nhưng nếu để ý, không một cảm xúc lại lạnh nhạt. Có lẽ việc học theo bà chị huấn luyện đã giúp Takemichi rất nhiều ấy nhỉ?

Cả đám bọn hắn quay đầu nhìn cậu, một số người làm cũng không nhịn được mà hé đầu lên nhìn cậu. Phải nói ngoài những việc như các ông chủ tự chửi vào mặt nhau thì bọn họ lần đầu được chứng kiến một người khác lên tiếng chửi thẳng đến bọn họ.

"Dậy rồi sao, Takemichi."

Những con người vừa cãi cọ lúc nãy bỗng nhiên lật mặt, những gương mặt khêu gợi cảm xúc... nhìn muốn đấm.. - Suy nghĩ của Takemichi lúc này.

"Đến đây." Mikey một mình một ghế vỗ đùi gọi cậu. Dù thế nào, trừ Takemichi thì hắn là Vua.

Takemichi nhìn hắn, thở ra một hơi rồi đi tới chỗ hắn. Lúc gần đến, bỗng một lực khác kéo cậu lại.

"Ể, đâu được. Em ấy không phải của riêng mình mày đâu Mikey!!" Hanma đưa ra khuôn mặt nhởn nhơ trêu ghẹo, một tay rất không đúng đắn bóp mông cậu.

Mikey còn chưa tức giận, Takemichi đã tức đến đỏ mặt. Mông chùa hay gì thích bóp là bóp? Quay lại nhìn hắn mỉm cười, Hanma nhìn Takemichi như tiểu yêu tinh câu dẫn mình mà nuốt nước bọt.

Sau đó Takemichi lại quay người trở lại bước lên phía trước một bước. Nhẹ nhàng ưỡn người, cái áo sơ mi bị cậu kéo lên một đoạn, lộ ra chiếc eo thon trắng nỏn. Bờ Mông căng tròn sau cái quần một cùng đôi chân thon. Khiến cả lũ đen mặt, trong đầu thật chẳng có gì trong sáng...

Trong cái tủ đồ ở căn phòng kia vốn dĩ chẳng chuẩn bị cho cậu cái nào cả. Áo là của bọn hắn, quần cũng là của bọn hắn.

Cái áo Takemichi đang mặc là của Chifuyu, hắn nhìn chăm chú cái áo có cái mác in chữ MC mà lòng cười ha hả.

Còn cái quần mà cậu xỏ đại lại lụm ngay cái quần của Izana.. Izana chăm chú cái bờ mông căng mọng sau lớp quần của hắn là lòng gào thét, thời hắn tới rồi. Em mặc quần của tôi thế là vợ tôi rồi.

Trong khi mỗi người một suy nghĩ, người vui trong lòng người thầm rơi lệ. Thì bỗng Takemichi nhảy nhảy mấy bước, lấy đà nhảy cao xoay người nhắm ngay thái dương của Hanma mà đá xuống. Takemichi học võ cùng Mikey ở võ đường suốt mấy năm, qua nước ngoài lại cùng chị huấn luyện. Nói cậu yếu hơn bọn hắn thì còn có thể, chứ đối với người khác Takemichi là đối thủ đáng gờm.

Hanma phản xạ nhanh thật nhưng hắn hoàn toàn là không đề phòng đối với cậu. Bị đá một cú khiến hắn lùi sang bên mấy bước.

"Haha, Takemichi 7 năm qua em không ngừng lớn lên xinh đẹp, gan em cũng phình to không ít nhỉ?"

"Ngoài việc đòi đè tôi? Mấy người còn chẳng dám giết chết tôi haha.."

"Đương nhiên rồi." Draken đứng một bên nhẹ giọng xen vào tiếng cười của cậu.

Mitsuya thường ngày ôn nhu dịu dàng, lại đang làm ra khuôn mặt giễu cợt. "Một đám tội phạm không sợ gì? Lại sợ mất em.." vừa nói hắn vừa đứng lên tiến đến gần cậu. Takemichi một thân đứng yên không sợ chết. "Đau lòng chết mất.. khi nào em mới chấp nhận bọn tôi đây Takemichi?"

____________________________

End chap 30
Ngày đăng: 21/9/2022
Tác giả:AnkTkuw
Số từ: 1377 <không tính dòng kết>
👉🏻Cảm ơn vì đã đọc,cảm ơn vì đã ủng hộ,thấy hay hãy vote cho mình nhé! Chân thành cảm ơn👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro