7 : Sanzu chó điên không làm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ảnh Ảo Trong Mảnh Kí Ức -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 7-
-

Takemichi cười , vẫn là nụ cười chẳng mấy bình thường của 1 kẻ điên , đầu óc bị bạo lực ăn mòn : " Muốn biết cháu yếu đuối thì lên cả lượt , cháu thay cho anh trai xử lí các chú"

Đã có chút dè chừng , nhưng vì lòng tự trọng , tất cả đều lao đến như những con chó điên . Takemichi không nao núng , em tay chân lại linh hoạt , đầu óc suy luận nhanh lẹ . Chẳng tốn bao nhiêu thời gian mà hạ hết đám người đo đất .

Từng hơi thở hổn hển đến hỗn loạn , Takemichi đầy mồ hôi nhễ nhại.  Tay chân , khuôn mặt đều lấm lem bụi bùn , sơ mi trắng nhuộm đỏ đen cả mảng . Cực kì đáng sợ , trên phía lông mày phải vết cắt sâu hoắm .

Huyết đỏ vẫn rơi , Takemichi thấm mệt sau khi đánh gần 10 tên  . Nhưng chưa đủ thỏa mãn , Takemichi ôm cánh tay vừa bị khứa 1 đường tiến lại gần , còn muốn đấm cho người ta sống chết chưa rõ thêm vài cái .

Sanzu thực sự thấy không ổn , lúc nãy hắn đã định ra ứng cứu như mọi khi,  nhưng tên nhóc đó hôm nay lại chống trả với bóng lưng cao vời vợi . Như bao dung che trở cho cả thâm tâm của Sanzu , chẳng biết từ bao giờ hắn bị lôi kéo .

Vội tiến lại ngăn Takemichi nếu không sẽ xảy ra án mạng , 1 là của đám người thừa sống thiếu chết kia , còn 2 là Takemichi . Xem ra nó cũng mệt lắm rồi .

Khi Takemichi chuẩn bị đấm xuống khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lẫn với máu và mồ hôi của tên phía dưới . Bàn tay chai sạn to lớn của Sanzu đã vội cản lại , Takemichi liếc đến cháy con người tóc hồng đang cảm mình .

"Cút ra " Takemichi hất tay người kia , giọng nói trẻ con bao giờ đã sớm ồm. vẻ ngây thơ sáng nay không còn nữa , thế chỗ là một kẻ điên về bạo lực và ám ảnh anh trai.

" Sanzu Haruchiyo , anh đừng để tôi phải nhắc lại , tránh ra trước khi tôi đánh anh "

Takemichi biết rõ người trước mắt là ai , đến giờ em mới cảm giác mông lung về tình cảm của bản thân . Hóa ra em không yêu thích đám nam chính nhiều như thế , vậy nên mới dễ dàng gạt bỏ việc gọi tên và khước từ sự quan tâm như vậy sao?

Nhưng Sanzu này lạ lắm ..quen thuộc..

Nhưng chỉ là giờ đã rõ , em chỉ hâm mộ , chưa đến mức yêu như trong thâm tâm đã nghĩ . Chắc chỉ do quá trống rỗng mà em đã tự suy luận và kết luận bằng suy nghĩ ngu ngốc.

Không yêu thì không nể , Takemichi ngày càng đáng sợ xua đuổi  Sanzu ra nơi khác .

Sanzu nhấc máy , là số của Ying .  Takemichi triệt để im lặng

' Em ngoan , tao đến đón em về , tao đã nói em không được làm những việc này , cứ để tao mà . Nếu hôm nay không có Sanzu , không phải em sẽ đánh chết người chứ?'

Takemichi vẫn im lặng,  dịu đi đôi phần làm Sanzu cũng bất ngờ , em chôn gối tại mớ thịt đang thút thít cầu xin kia .

.

Tiếng mô tô dừng lại trước con hẻm , YingLan vội vã chạy đến . Thấy Sanzu ngồi cạnh , Takemichi đang vô hồn lẳng lặng nhìn lên trời . Cảnh tượng chỉ kà những cái xác đã phế còn hồn , Takemichi cũng bị thương rất nặng dọa Ying đến sợ.

Bế em vào lòng , Ying quay sang Sanzu chỉ để lại 1 câu :  " Cảm ơn Sanzu, nhưng đừng theo dõi Takemichi . Tao không thích em trai tao bị soi mói  "

.

Ying đưa em về nhà , băng bó , sát trùng cẩn thận từng chút một . Takemichi rùng mình vì độ rát của dung dịch mang lại , Ying lại càng cẩn thận hơn để không đánh thức Takemichi đã ngủ .

Xem ra trên lông mày phải sẽ để lại sẹo ,Ying im lặng mở điện thoại .

.

- Chúa tể trang trại lươn tươi : Sanzu , chiều nay mày đi xử lí bọn phản à? Từ chiều chẳng thấy đâu , đến lúc tìm ra lũ nó thì bị đánh dã man. Hỏi không nói , xem ra để lại ám ảnh tâm lí rồi.  Mày tra tấn bọn nó à?

- Bạn ơi ít simp Mai Kỳ thôi: không phải tao...

- Giang hồ ôn nhu hoa cà mái tóc: Thế thì ai? Dã man như thế chỉ có con chó điên là mày.

- Bạn ơi ít simp Mai Kỳ thôi : đã bảo không phải tao mà ...

- Hạ Kai nhát gái : Taka-chan , nhỡ may không phải là nó?

- Chủ tiệm Taiyaki Mai Kỳ : Haruchiyo, mày có biết do ai không?

- Bạn ơi ít simp Mai Kỳ thôi : ...ta-

Sanzu , im mồm , đừng nói gì : Ying chó chết-

.

Sanzu lúc này cũng không có tâm trạng nói ra , Ying cũng chưa bao giờ nghiêm túc như thế . Hanagaki vẫn có nhiều điều Sanzu chưa hề biết gì cả , vẻ ngoài ngây thơ kia là diễn kịch hoặc chí ít cũng là để lừa bọn hắn thôi..giống bé..

Quả ngu ngốc .

.

Sáng hôm sau , như thường lệ , Takemichi thức khá sớm, cùng Ying nấu nướng đủ thứ trong gian bếp nhỏ .

Bàn tay cẩn thận tách đôi vỏ trứng , lòng đỏ pha trắng hòa hợp tiếng xèo xèo trong chảo . Ying cạnh đó đang nấu súp cũng đánh mắt sang :" Em cũng biết nấu ăn sao? Quả đa tài nhỉ "

Takemichi vui vẻ :" Chẳng phải luôn cô đơn đó sao? Em nấu ăn cũng là chuyện thường thôi " .

Ying bỗng không vui vẻ thêm gì , lau tay qua chiếc tạp dề , rồi vò xoa quả đầu mẩy xù của Takemichi rối lên . Từng lọn tóc vàng mềm mại đan xen với tia nắng ấm áp , Takemichi nở nụ cười thật tươi , chóp má ửng đỏ.

Ying cũng hiếm khi nhẹ nhàng có nụ cười thư sinh , gã hướng đến Takemichi
:" Từ giờ em đã có tao , xin đừng nói đến những chữ ' cô đơn ' "

Takemichi dụi đầu vào bàn tay , em gật đầu , gia đình hoàn hảo em luôn mong ước , mặc dù thiếu cha mẹ . Nhưng vẫn cho em được thứ tình cảm bản thân khao khát , nó ấm áp vô bờ bến .

Từng tế bào như được sưởi ấm tận bên trong , Takemichi ở tim đã nở rộ từng đóa hoa xinh đẹp . Rực rỡ trong nắng đến lấp lánh , dĩ nhiên , bản thân em cũng dần bỏ đi được vẻ ngoài bấy lâu nay . Chẳng mấy nữa , khi sắc màu đã phai hoàn toàn , thứ dịch màu đen kịt sẽ bủa vây lấy nơi này .

Takemichi gật đầu , em tôn thờ Ying như thánh thần cứu vớt con người em . Ying lại một lòng hướng về em như một thiên thần cứu rỗi cuộc đời gã .

Bất quá không phải chuyện Ying hướng về nữ chính trong khi em hướng về Ying.

.

Khi đã bày biện mọi thứ trên chiếc bàn gỗ , Takemichi chạy đến đẩy chiếc cánh cửa kẽo kẹt duy nhất ở trong nhà bếp .

Không khí trong lành ùa vào từng dòng , thoải mái dễ chịu , là cảm giác rất ít khi Ying được cảm giác khi ở lại nơi này . Thiên thần đã quay trở lại , Ying thỏa mãn thâm tâm ôm chầm lấy Takemichi .

Takemichi cũng nụ cười xiêu vẹo như bản chất con người thật mà quấn lấy Ying .

' Kính coong '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro