6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ảnh Ảo Trong Mảnh Kí Ức -
- Cielo Dalziel Lilla -
- Hồi 6-
- Phản bội -

.

Sáng như thường lệ , Smiley và Angry ' vô tình ' ( thật ra là Takemichi cố tình bắt Ying chạy đến chỗ 2 anh em hay đứng )   chạm mặt Takemichi cùng Ying .

" Nahoya , Souya  chấp nhận em đi hehe "

Vẫn là thiếu niên tóc rực nắng , nụ cười tươi ấm áp với 2 bên má đỏ bừng như hạ . Thân thể mảnh mai với phần đùi trắng nõn mịn màng . Cả người thiếu niên còn có hương bạc hà thoảng đến trên đầu mũi đến sảng khoái mát lạnh .

Nhìn có vẻ vô hại , thậm chí đụng 1 lần là tan vỡ , chắc người trong hẻm hôm qua không phải đâu nhỉ?

" Takemichi , không chấp nhận được mày , tao đã bảo mày gọi bọn tao bằng biệt danh rồi cơ mà?" Smiley không vui , rất không vui , không muốn Takemichi gọi bằng tên . Vì chưa thân thuộc đến mức như vậy .

Ying trước đó quan sát khuôn mặt nghĩ ngợi rồi đến tái xanh hoảng sợ của 2 anh em nhìn đến Takemichi thì cho rằng có chuyện . Kéo 2 anh em ra xa nói nhỏ : " Hôm qua gặp chuyện gì à? Nhìn bọn mày không khỏe. Liên quan đến thằng em tao sao?"

" Không biết , hôm qua về muộn, trong hẻm có bóng người nhỏ con , giọng nói y hệt em mày . Tàn bạo đến đáng sợ đánh người ta không ra dạng người vì bêu xấu Onii-chan của nó " Smiley nhanh nhảu trả lời thằng bạn trí cốt , để rồi nhận lại là sự im lặng và suy tư của Ying .

Sau đó Ying vỗ vai 2 thằng bạn :  " May mắn đấy , chưa bị nó choảng cho là may rồi . Về việc Takemichi gọi chúng mày bằng biệt danh nhất định tao sẽ sửa . Tao cũng chỉ muốn cái miệng xinh xắn đó gọi chỉ tên của tao thôi "

Ying tiếp tục bồng Takemichi ngây thơ trong trắng , yếu đuối và dẹo dẹo vào lớp . Mấy ai để ý sau mảnh đùi trắng kia còn vết đỏ chưa phai hết . Takemichi cố ý che đùi giấu diếm  , Ying bất lực lấy khăn ướt lau đi vết máu còn sót lại : " Tao biết em mạnh, nhưng kệ bọn nó đi , nó ghen ăn tức ở với tao thôi. Em đừng đụng bẩn tay , tao sót ."

Takemichi nghe xong vì vui vẻ đẩy ngực Ying ra xa . Vẫn trên cái bồng của Ying, Takemichi vươn người , 2 bàn tay áp lên bên má của Ying , hôn thanh niên trên môi một cái đến sướng rờn người . Nhất Ying đấy nhé : " Hehe , ai bắt chúng nó đụng đến Onii-chan "

" Rồi rồi , nhưng tao biết em thích bọn Toman . Bọn nó lại không thích em , em đừng buồn , gọi bọn nó bằng biệt danh thôi . Bọn nó không thích gọi bằng tên , em gọi tao là được rồi "

Takemichi nghĩ ngợi rồi lại theo ý Ying , em biết Toman không thích em , nên em chưa bao giờ vượt quá giới hạn . Nhưng vì Ying thích , 1 phần là hợp lí nên Takemichi nghe theo Ying : " Ying onii-chan , em rõ rồi " .

.

Tan học , Takemichi thấy 2 anh em song sinh  đứng cùng tổng trưởng Toman . Có vẻ là đợi Ying đến cuộc họp sau khi đón em về nhà : " A , chào Smiley , Angry và Mikey "

Takemichi chào rồi đẩy Ying ra chỗ bọn họ bàn chuyện , em đi về trước , chứ không phải em xử nốt cái lũ nói xấu anh trai đâu , thật đấy=))

Thấy Takemichi vội vàng rời đi mà không thèm ngoảnh mặt , Smiley nhếch môi kéo càng rộng nụ cười vốn có : " Mày dạy nó cũng nhanh nhỉ , thế mà đã không còn gọi tao bằng tên sau từng đấy năm "

" Tch , mày nghĩ tao là ai? Chỉ vì tao muốn thằng oắt con đó gọi tên mình tao thôi . Tao không thích việc nó nhắc đến ai khác " Yinh cáu bẩn đạp mấy hòn đá dưới đất , nghĩ đến chuyện em trai gã gọi tên người khác bằng cái giọng ngọt ngào đó là đã sôi máu rồi . Takemichi là của gã , của 1 mình gã vậy nên Ying chẳng muốn em nhắc đến tên ai cả .

Mikey suýt xoa : " Ề , mày nghiện nó hả , mà cũng cảm ơn mày , tao không mấy thích việc nó gọi tao bằng tên "

Ying đáp trả ngay sau đó : " Tao cũng không thích Takemichi gọi mày như vậy "

Nói rồi cả 4 kéo xe đến Musashi tham gia cuộc họp .

Lần này có vẻ chi nhánh nhỏ nào đó phản bội .

.

Takemichi dạo quanh con đường ngập tràn ánh sáng , em với khuôn mặt ngây thơ non choẹt tươi cười còn chưa phát dục nhảy chân sáo từng nẻo đường . Mỗi con hẻm, tiến độ chậm lại một chút rồi dừng lại hẳn trước khu ổ chuột sầm uất trong thành phố hoa lệ.

Takemichi đội chiếc mũ nhỏ nhỏ , tay nắm quai cặp sách trực tiếp bước thẳng vào hẻm . Người tóc hồng sau em thì không khỏi thở dài bất lực , bản thân lại sắp mệt mỏi rồi .

.

Những thằng nghiện hút chích , gái gú , cờ bạc và mọi tệ nạn của xã hội đều tập trung tại hẻm này . Và Sanzu Haruchiyo biết rõ điều đó , cách hắn không xa là Takemichi sạch sẽ thơm nức đang đứng trước 1 đám chuột bẩn thỉu bốc mùi . Tên đầu tiên với nụ cười bỉ ối ,tay hắn đặt lên vai em trai của đội trưởng phân đội 7.

Sanzu đã định đến gần hơn , hắn nghe lảng vảng được vài câu từ :

" Cậu bé có muốn đi chơi với chú không?"

" Onii-chan nói rằng phải biết từ chối mọi người lạ ạ"

" Chà quả là cậu bé ngoan "

" Vâng ạ "

Tên đó như thấy ánh sáng trong tâm trí hắn được lan tỏa , bỗng dưng cạnh thiên thần nhỏ này , ý đồ không tốt của gã lại chẳng thấy đâu . Vài tên đứng sau cũng như vậy , nhưng rồi Takemichi dùng sức thẳng mặt tên đó mà đấm mạnh.

Sức em đã có thể cân cả lớp võ thậm chí là cả thầy , tất nhiên đã quật ngã tên kia xuống đất . Thân hình nhỏ nhắn đè lên ngực người kia , từng đấm liên tiếp giáng xuống như trận địa đã vỡ nát. Máu từ mũi , miệng sau đó cũng được hình thành theo từng đợt đấm mà văng cả 1 góc nền .

Tay Takemichi vẫn chưa dừng lại : " Chú có vẻ biết hối lỗi , nhưng việc chú phản anh trai cháu là sai và cả việc chú bêu xấu anh ấy nữa "

" Chú phản anh trai thì không nên sống "

Takemichi khuôn mặt lạnh tanh tay  đẫm máu đỏ đứng nhìn đợt người tiếp theo ồ ạt xông đến . Có người đã lờ mờ nhận ra được cả bóng dáng quen thuộc ấy .

" Không phải tên nhóc vô dụng hay núp sau lưng bọn đội trưởng đây sao?"

" Trước giờ tao tưởng nó yếu đuối lắm , ủy mị như con gái chỉ biết kêu gào và khóc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro