Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Hinata nhìn email vừa được công ty gửi qua liền nhíu mày đăm chiêu, chẳng lẽ cũng đã đến lúc đó rồi sao. Mitsuya cầm bàn chải đánh răng đi ngang qua nhưng giây lát trông thấy gương mặt mất hồn kia của Hinata liền tò mò tiến lại

"Mới bị giật sổ đỏ hay gì?"

Hinata nghe vậy liền cốc vào đầu Mitsuya một phát thật mạnh. Nahoya và Takemichi đang cùng nhau ăn snack và xem phim trong phòng tập thì bị Hakkai túm cổ áo lôi đi một thể. Souya thì gương mặt cau có tưới cây cũng bị Hakkai nắm cổ chân kéo vào

"Gì vậy Hakkai?" Nahoya hỏi

"Anh Hinata kêu Takemichi vào phòng cho ảnh nói chuyện" Hakkai lạnh băng đáp khiến Nahoya tắt nụ cười ngay tức khắc

"Thế lôi tao vào làm gì? Mày hâm à?"

Hakkai nhún vai uể oải bảo "Thấy mày chướng mắt nên lôi đi thôi. Có cái phim cô dâu tám tuổi mà coi mãi"

Souya nghe vậy liền phản bác "Thì tại xem có hết đâu mà dừng lại"

Cả team tụ họp đông đủ tại phòng Hinata khiến vị huấn luyện viên trưởng có chút bất ngờ. Ban đầu cũng chỉ gọi Takemichi mà bây giờ xuất hiện nhiều gương mặt không mời mà tới. Hinata thở dài rồi cầm điện thoại bật email lên sau đó đưa cho mọi người đọc

"Hợp đồng quảng cáo của riêng Takemichi á??" Nahoya cất tiếng đầu tiên, trong tông giọng biểu hiện sự ngỡ ngàng khó tin rõ rệt

Mitsuya đọc đi đọc lại email từ chính công ty T&M thì cũng không có nghi ngờ gì nữa, hắn xoa cằm luyên thuyên "Mới debut mà đã có hẳn một hợp đồng quảng cáo thì cũng oách thật. Bình thường sẽ là cả team cùng quảng cáo cơ mà, chỉ những người nổi tiếng thi đấu lâu một chút như Manjirou thì mới có"

Hinata nhướng mày nhìn Mitsuya rồi lại dịu dàng đối với Takemichi, ôn tồn giải thích

"Thương hiệu thời trang DUEND muốn em chụp bộ ảnh quảng bá giày thể thao và áo khoác. Nhãn hàng này rất nổi tiếng, Emma cũng từng nhận hợp đồng rồi ấy. Chỉ là có hơi bất ngờ vì em mới debut đã có người để ý"

Takemichi không hiểu cảm xúc của mình ngay lúc này là gì. Nó đan xen giữa lo lắng và hạnh phúc. Lo lắng không biết vì sao bản thân lại được chọn, không biết có làm tốt được hay không. Hạnh phúc vì sự cố gắng trong khoảng thời gian qua đã có chút tiến triển. Tuy vậy nụ cười của cậu vẫn luôn là thứ hiện diện đầu tiên, nó trong sáng và đẹp đẽ

Hinata tiếp tục nói "Nhưng thời gian này có chút không ổn rồi, vì tầm năm tiếng nữa sẽ có người đưa em đến studio để chụp ảnh. Có gấp quá không?"

Takemichi rạng rỡ "Dạ không, em sẽ cố gắng hết sức ạ"

Mọi người trong team đều mỉm cười dịu dàng khi trông thấy dáng vẻ đầy nỗ lực của Takemichi. Mitsuya xoa đầu cậu trong một cái chớp nhoáng tránh không để cậu phát hiện, hắn thấy lồng ngực mình đập lên liên hồi nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh. Mitsuya hắn chỉ cần thấy nụ cười ấy là thấy an lòng rồi

---

Takemichi nhìn mọi người đang làm việc trong studio liền cảm thất bất an. Ai cũng bận rộn chỉnh góc máy và sắp xếp bố cục, cậu bây giờ chỉ nhìn qua gương để quan sát xung quanh vì đang được một chị make-up cho. Takemichi không quen trang điểm, có thể nói đây là lần đầu tiên

"Em có gương mặt ăn tiền đó, mọi thứ đều không có gì để chê"

Takemichi đỏ mặt, cậu ấp úng "Em cảm ơn ạ"

"Không cần quá căng thẳng đâu, ở đây mọi người đều rất thân thiện. Nhưng mà em đừng làm gì người đang ngồi ở kia nhé, khó chịu lắm"

Chị staff đưa ánh mắt sang một nơi không mấy người qua lại, không khí nơi đó phải nói rất u tối và ảm đạm. Chỉ có một người thanh niên mái tóc bạc trắng có chút rối bời ngồi vác chân lướt điện thoại ở đấy. Nhìn biểu cảm của các staff thì Takemichi nhận ra là ai cũng đều đang tránh né người đó

"Sao vậy chị?" cậu hỏi

Giọng nói thanh thoát khẽ bảo "Người đó là game thủ ở Châu Âu, là đại sứ thương hiệu của DUEND nhưng tính cách rất ngang ngược. Em mà làm phiền thế nào cũng bị ngó lơ tệ nhất là bị ghim đó. Vì lịch trình trục trặc nên cậu ấy phải bay về Nhật"

"Ra là vậy" Takemichi gật gù rồi khẽ nhìn sang, cậu không khỏi cảm thán nét đẹp sắc sảo mê người như vậy quả thực là đại sứ thương hiệu có khác

Ngoảnh đi một thời gian thì Takemichi cũng đã trang điểm xong, các chị staff cứ khen lấy khen để khiến cậu chỉ biết đỏ mặt mà cảm ơn. Nhìn bản thân trong gương đúng là rất khác, mái tóc được uốn xoăn nhẹ trông rất cá tính và trẻ trung, môi có chút bóng, đôi mắt được phủ một lớp mỏng. Sự năng động trong phong cách thời trang khiến Takemichi chiếm được trái tim của rất nhiều người

Cậu tiến về phía trung tâm ánh đèn, thú thật thì Takemichi thấy rất run và chẳng suy nghĩ được gì cả. Những thứ hào nhoáng bên ngoài đang che kín đi thực tại, cậu không biết phải làm sao để không làm phụ lòng tất cả mọi người. Staff nhiệt tình chỉ dẫn những mẫu dáng để vừa có thể bắt được ảnh đẹp mà vừa quảng bá được sản phẩm. Tuy vậy Takemichi vẫn rất chật vật

"Cậu không biết cười à?"

Thanh âm từ đằng sau vang lên, Takemichi ngẩng đầu để rồi chạm vào ánh mắt sắc tím kia của người có mái tóc trắng rối bù xinh đẹp. Người đó lập lại

"Cậu biết cười không?"

"Dạ vâng!?"

"Nụ cười của cậu trông thật giả tạo, bình thường cậu vẫn cười như vậy sao?"

Một staff thấy tình hình không mấy vui vẻ nên đã nhẹ giọng "Anh Wakasa còn có lịch trình nên nhanh chóng di chuyển đến sân bay thôi. Cậu Hanagaki là người mới rồi từ từ sẽ quen"

Takemichi chưa thể nắm bắt được điều gì đang xảy ra thì Wakasa đã tiến tới trung tâm ống kính cùng với cậu. Dáng vẻ chuyên nghiệp ấy của hắn có lẽ cả đời Takemichi cũng chẳng thể bắt kịp. Cùng đều là tuyển thủ nhưng người này vốn đã có dày dặn kinh nghiệm trước ánh đèn. Hắn từ tốn chỉ dạy cho cậu, khiến Takemichi trông giây lát đã thoải mái hơn hẳn

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tốt như vậy đó" một staff cất lời khi chứng kiến khung cảnh này

"Hai người này trông hợp thật, đẹp như nhau"

Takemichi sau khi hoàn thành buổi chụp liền rối rít cảm ơn Wakasa mặc cho người kia chỉ im lặng chẳng nói năng gì. Cậu còn cẩn thận đưa cho hắn một phần bánh quy tự tay làm tặng mọi người trước khi đến đây

"Đây là chính tay em làm, mong anh nhận cho em vui. Cảm ơn ạ"

Wakasa cầm lọ bánh quy dán đầy sticker bên ngoài rồi nhẹ gật đầu, hắn mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Takemichi bỗng cảm nhận được sự ấm áp khó tả len lỏi nơi trái tim, người này cũng đâu gọi là đáng sợ đâu nhỉ

"Muốn đáp trả ân tình thì nhiêu đây không đủ đâu"

Thanh âm dễ nghe ấy lại lần nữa vang lên, Takemichi ngẩng đầu chạm mắt với con ngươi sắc tím khẽ lay chuyển. Hắn chăm chăm nhìn xoáy vào đồng tử trong veo của cậu, mỉm cười

"Đánh bại Mikey, cậu làm được chứ?"

Lời nói ấy của Wakasa thực đã khiến Takemichi kích động. Cho dù là khi đi học ở trường hay khi thi đấu dưới màu áo T&M thì cái tên Mikey hay Manjirou vẫn luôn đeo bám cậu. Người đời nói gã là một vị vua cô độc một mình thống trị cả bản đồ, bất cứ ai cũng muốn đánh bại gã nhưng chưa ai làm được điều đó. Tiếp bước ý chí của người đi đường giữa cũ, Takemichi cũng phải đối đầu với Manjirou

"Vậy tại sao anh không làm điều đó?" cậu hỏi, ánh mắt hạ thấp chẳng chút tiêu cự

Wakasa vò mái tóc vốn đã không được gọn gàng của mình, hắn trầm giọng "Việc đánh bại tên cao ngạo ấy đương nhiên tôi sẽ làm. Chỉ là tôi thi đấu ở LEC, không tiện bằng cậu ở LCJ. Takemichi, tôi muốn gặp cậu ở chung kết thế giới"

"Tạm biệt"

Wakasa nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hành động này của hắn có chút dịu dàng khiến Takemichi không nỡ phản kháng. Bóng lưng ấy rời đi rất nhanh khiến tâm tình nơi đáy lòng của cậu dao động chẳng hiểu vì sao. Hắn ta một mặt lạnh lùng, một mặt lại ân cần thực tình làm Takemichi thấy khó hiểu

Với việc gặp nhau ở chung kết thế giới không phải muốn là được. Chỉ quán quân và á quân trong nước mới được đặt cách đi đến giải đấu đó. Takemichi là người mới, cậu còn rất nhiều thử thách cần vượt qua. Nhưng phần nào đó câu nói này của Wakasa đã đánh thức tham vọng của cậu

"Người này...khó đoán thật"

Wakasa ngồi đợi ở sân bay, hắn vân vê lọ bánh ngộ nghĩnh trong lòng bàn tay. Gương mặt tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng đôi chân mày luôn nhíu lại vô thức. Quản lí thắc mắc không nhanh không chậm hỏi

"Anh không ăn à?"

"Đang sợ đây"

"Không có độc đâu mà, em thấy cậu ấy rất nhiệt tình và có vẻ quý anh lắm"

"Vậy à"

"Takemichi trông rất giống thiên thần luôn ấy, cậu ấy nói chuyện nhỏ nhẹ và luôn lắng nghe mọi người. Cho dù có trông hoàn cảnh khó khăn thì cũng không than vãn mà luôn cố gắng hoàn thành công việc. Anh Wakasa cũng thấy vậy mà đúng không?"

Wakasa liếc quản lí của mình một cái rồi mệt mỏi dựa vào lưng ghế "Nhóc đó cười rất đẹp, anh mày chỉ biết vậy"

Sau đó hắn mở nắp rồi cầm một mẫu bánh lên , tuy không muốn lắm nhưng cũng ăn thử một chút. Quản lí trông thấy Wakasa có chút đơ người, ánh mắt khẽ nhắm lại rồi thở dài. Dáng vẻ này của hắn cứ tưởng là trúng độc rồi ấy chứ

"Anh sao vậy?"

"Bánh ngon"

Quản lí sáng mắt, giọng nói biểu hiện rõ sự hân hoan "Đã bảo là thiên thần rồi mà"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro