Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Trận hôm trước Takemichi đã hoàn thành rất tốt đó chứ. Nhưng vẫn cứ thấy không đúng chỗ nào đó" Hinata vừa nói vừa cảm thán, mọi người cũng đồng loạt gật gù

Takemichi lên tiếng, giọng nói có chút e ngại "Lối chơi của em thiên về kiểm soát nhiều hơn nên không thể theo chiến thuật gank liên tục cho Nahoya được. Em sẽ cố khắc phục"

Mitsuya nghiêng đầu nhìn cậu rồi góp ý "Để thằng Nahoya ăn được nhiều mạng cũng tốt chỉ là nó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của chúng ta. Em nghĩ cứ tuỳ cơ ứng biến vậy"

Souya chăm chú lắng nghe, Hakkai thì không bận tâm lắm, về phía Nahoya cũng tán đồng với lời nói của Mitsuya. Hinata nhướng mày đáp "Gặp những đội trên top 3 thì sao tuỳ cơ ứng biến được? Không nói đến Bonten, các em gặp lối chơi đột biến của Kazutora cũng đã phải chết lên chết xuống đấy thôi. Kĩ năng là một chuyện nhưng chiến thuật là thứ không thể thiếu"

Hakkai ngồi trên ghế gaming êm ái liền ngáp ngắn ngáp dài biệu hiện vẻ mệt nhọc không thôi. Souya ngồi cạnh liền nhéo vào tay hắn một cái, Hinata kị nhất là việc mất tập trung trong lúc bàn chiến thuật. Nahoya cất giọng

"Takemichi không phải hạng tép riu, không dễ bị hạ gục như anh nghĩ đâu Hinata. Với cả hầu như mọi team khi đánh với chúng ta sẽ luôn theo chiến thuật ép chết chủ lực. Vậy thì cứ nuôi xanh Hakkai và Mitsuya"

Souya cũng nói "Tụi em sẵn sàng làm cái bóng để mọi người được toả sáng"

Takemichi ngẩn người trong giây lát, lời nói này của Souya đích thực đã làm cậu có chút rung rinh rồi. Mitsuya bật cười như được mùa trêu chọc

"Cảm động muốn khóc rồi nè, thưởng chú em một cú đá"

Hakkai mệt nhừ ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng ai biết, Hinata lạnh băng cầm cây bút lông lên rồi vẽ bậy bạ trên mặt của Hakkai xem như hình phạt. Sau đó nhẹ nhàng giải thích với mọi người

"Mỗi đội sẽ có một chiến thuật khác nhau, trận tới gặp Black Dragon thì nhớ kĩ rằng phải chú ý Kazutora và Taiju. Takemichi thì không cần lo đâu, Yuzuha đầu trận sẽ tập trung farm là chính. Nếu BD muốn combat thì cứ lui hết cho anh, phải lựa thời điểm bất ngờ để đánh. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi"

Mitsuya nhỏ giọng lí nhí nói xấu "Thằng Yuzuha mới là đứa nguy hiếm nhất cần đặc biệt chú ý thì có"

Takemichi bất cười bất lực, Nahoya cũng hùa theo Mitsuya "Chứ sao nữa"

Hinata tiến tới cốc thật mạnh vào đầu của Mitsuya và Nahoya gằn giọng không hiền dịu lắm "Hai đứa bây bớt kiếm chuyện cho anh đỡ khổ đi"

---

"Tháng hai rồi mà tuyết vẫn còn rơi nhỉ"

Satou ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì, đôi mắt cứ nhìn về phía ngoài phố tấp nập đằng sau lớp kính dày của cửa tiệm. Ngồi cạnh Satou là Juno đang bận bịu nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Thượng Hải tháng hai thật khác với Tokyo ngay lúc này làm Satou có chút nhớ nhà

"Nói nhiều quá, lo mà thắng trận giùm đi. Tôi chờ ở chung kết thế giới đó"

Juno gằn giọng rồi cúp máy, Satou vốn đã quen với tính cách hung dữ này rồi nên chỉ hỏi "Ai vậy?"

"Là Ran"

Satou sột soạt ăn mì rồi húp nước, ánh mắt lấp lánh cất giọng "Ran Haitani của StarD Bắc Mỹ ấy hả? Ổng gọi chi vậy"

Juno híp mắt không tính trả lời chỉ là cái tên Satou này cứ trưng bộ dạng mong đợi đó nên đành bất lực nói "Hỏi thứ mấy thứ vặt vãnh thôi, chắc đang muốn nhờ vả mua giùm đồ nội địa Trung"

Satou gật gù hiểu ý rồi tiếp tục ăn mì và quan sát mọi người đang bận rộn qua đường. Juno chống cằm uể oải than vãn, bộ dạng thể hiện sự mệt mỏi "Ở nhà có đồ ăn thì không ăn, toàn ra đây mua mì là sao?"

Satou đặt ly mì xuống rồi nhẹ thở dài, đôi mắt ngập nước khiến Juno có chút hốt hoảng. Một người suốt ngày cười đùa vui vẻ tự dưng rơi lệ đâu phải là chuyện thường "Tự nhiên khóc là sao?"

"Mì nóng quá, với cả nãy bỏ hơi nhiều ớt" Satou vừa mới dứt câu đã bị Juno quăng vào mặt cái hộp khăn giấy với ánh mắt sắc lạnh

"Liệu hồn ăn hết cho tao"

Satou phồng má giận dỗi rồi cũng ngoan ngoãn lau miệng bằng khăn giấy sau đó ăn tiếp. Vừa ăn vừa nói "Mà tự dưng kêu chờ ở chung kết thế giới. Ông chắc bản thân sẽ giành vô địch quốc nội à?"

Juno cắm ống hút vào hộp sữa dưa hấu, tuỳ tiện bảo "Ờ, chắc vậy. Nếu không có thằng cha kia ngáng đường"

Bên trong cửa hàng tiện lợi bây giờ có chút ồn ào vì sự xuất hiện của hai tuyển thủ nổi tiếng, đa phần là nữ sinh còn bận đồng phục học sinh. Nhưng nhiêu đó không thể khiến Juno phân tâm, hắn vốn quen với bầu không khí náo nhiệt rồi. Satou nhướng mày suy nghĩ rồi vui vẻ đáp

"Thằng cha kia là Izana ấy hả? Cũng đúng, đội đó mạnh mà. Chúng ta chỉ cần vô bán kết thôi là có vé đi chung kết thế giới rồi lo gì"

"Manjirou chắc chắn sẽ tới chung kết thế giới, mong chờ thật"

Juno hút một ngụm sữa, ánh mắt chất chứa rất nhiều thứ xa vời. Năm ngoái vì thù hận mà tổn thương đến những người thật lòng đối tốt với mình, vì thù hận mà dâng cho team địch chiến thắng thật dễ dàng. Manjirou rất ghét những thứ như thế nên đã mong muốn được tái đấu lại một cách công bằng

"Còn Takemichi thì sao? Ông cũng thích Takemichi của T&M mà" Satou ngây thơ hỏi khiến Juno ngay lập tức dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hắn quay đầu ra phía sau thì thấy có nhiều cặp mắt đang hướng về phía mình trầm trồ

"Anh Juno thích Takemichi ấy hả?" một nữ sinh đeo mắt kính cất tiếng, Satou nhanh như gió đã trả lời

"Fan cứng đó, donate cả trăm ngàn yên rồi mà toàn không nhắn gì hết còn xài acc clone nữa chứ"

Juno trố mắt ngạc nhiên nhìn Satou gằn giọng "Câm mồm ngay"

Satou mỉm cười hiền hoà rồi từ tốn dọn dẹp ly mì sau đó nhanh chân chạy ra ngoài để mặc Juno ở lại với nhiều fan nữ của mình. Hắn vốn rất ngại tiếp xúc với người hâm mộ của mình ở chỗ đông người qua lại nên đành im lặng kí chữ kí rồi chụp hình một cách bất lực

"Mà anh Juno thích cậu Takemichi thật hả?"

"Không"

"Vậy là ghét hả anh?"

"Cũng không"

Fan nữ gật gù hiểu ý, Juno nhẹ nhõm hơn chút rồi tuy nhiên lại nghe một câu nói rất chấn động đằng sau lưng khiến cho toàn bộ cơ thể hắn cứng đơ lại. Đôi mắt đen láy cùng mái tóc đỏ rực đặc trưng ấy bỗng dưng muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay tức khắc

"Không thích không ghét vậy là yêu hả ta"

---

Rin đang cật lực leo rank, thú thật thì bây giờ không phải thời điểm thích hợp để chơi game cho lắm vì hắn muốn nằm ngủ thật ngon mà thôi. Buổi đêm ở New York vào mùa đông tuyết rơi dày khiến một bậc không khí pha loãng với mùi hàn mà hắn lại là người không giỏi chịu lạnh

"Gọi ai vậy?"

Rin quay đầu nhìn người anh trai của mình với vẻ mặt bình thản, Ran nhún vai tuỳ tiện nói "Cà chua, định nhờ nó mua mấy món đồ thôi"

Rin vươn vai rồi thở dài, ánh mắt thâm quầng kiệt quệ "Đồ ở đây cái gì cũng đắt cắt cổ, nhưng mà ông anh đâu cần phải tốn sức nhờ vả làm gì cho mệt"

Ran tiến tới bàn cầm một cốc nước lên uống, gã xoay người ngắm nhìn khung cảnh ban đêm tuyết rơi trên tầng sáu Gaming House xa hoa này. Quả thực cảnh tượng rất đẹp, như một bức tranh hoa mĩ chỉ với vài đường chấm phá. Thành phố này hoa lệ là vậy nhưng có mấy ai hưởng được sự tiện nghi đó

"Không biết đội tuyển quốc gia năm nay của Nhật gồm ai ha"

"Mọi năm vẫn là Manjirou có mặt, chắc năm nay vẫn vậy" Rin nhìn biểu tượng chiến thắng trên màn hình máy tính rồi chậm chạp tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Ran thì cười trừ khẽ bảo

"Manjirou thống trị được hai năm rồi, ai biết được điều gì sẽ xảy ra"

----

Đôi lời:

Fic này của mình dựa trên tựa game Liên Minh và các giải đấu ngoài đời thật nhưng nó vẫn pha trộn với tưởng tượng của bản thân mình. Ví dụ như khu vực Trung Quốc vẫn giữ nguyên là LPL nhưng Nhật Bản mình đã đổi từ LJL thành LCJ. Và Nhật Bản sẽ có hai vé đi chung kết thế giới trong fic tuy nhiên ở ngoài đời thì chỉ có một đội được tham dự

*T&M năm ngoái không thể tham gia chung kết thế giới vì Juno kiên quyết huỷ hợp đồng và team lúc đó không có người dự bị

Fic vẫn là dựa trên tưởng tượng là nhiều nên đôi khi khác xa đời thật nên mình mong không có sự đánh giá quá khắt khe ở đây

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình. Còn những ai chê bai thì mình cũng sẵn sàng đón nhận với tấm lòng hoan hỉ. Xin chân thành cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro