Chap 32: Những thông tin của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mà chẳng thấy ai trả lời, ông Hanagaki ngoắt tay ra sau ý bảo trợ lý đưa những thứ mình đã chuẩn bị ra. Ném lên bàn, ông Hanagaki bắt đầu nghiêm túc nói.

" Cậu Majirou Sano, cậu tình cờ gặp trai tôi lúc thằng nhóc 14 tuổi nhỉ ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Haha buồn cười thật đấy, vì cậu mà năm con trai 19 tuổi, tuổi mà chẳng cần phải lo nghĩ gì, chỉ cần học và làm những điều nó muốn phải nằm lì trong nhà và điều trị tâm lý 1 năm ? Chắc điều này cậu không biết đâu nhỉ? Qua điều trị nó bắt đầu ổn định hơn, nó quên hết mọi ký ức từ năm nó 18 tuổi đó. "

Mikey chợt nhớ đến cậu trai giống với cậu nhóc anh nhớ thương, đã vậy cậu ấy còn bị trúng thuốc kích dục và anh cũng thế....

Lúc đó Phạm Thiên còn chưa ổn định chỗ đứng ở cái Nhật Bản này. Anh và các thành viên cốt cán phải chạy đôn chạy đáo để làm ăn, hợp sức và có những mối quan hệ tốt giữa các Yukuza lúc đấy, tất nhiên là không thể không có nhà Hanagaki. Mà ông bà Hanagaki đã đi du lịch từ vài năm trước rồi, đến giờ vẫn chưa về. Anh có nghe nói họ có một đứa con trai đã tầm 18-19 tuổi rồi, nếu như là như những gia tộc khác thì có lẽ anh đã kiếm ra cậu từ lâu. Ấy mà họ có phải gia đình bình thường đâu? Chuyền từ đời này qua đời khác cái phong tục dở hơi, 1 tuổi phải rời xa ba mẹ(ý người thừa kế lúc đó) và sống ở vùng nông thôn cùng ông bà ngoại/nội để biết cách tự lập, không ỷ vào gia thế mà kiêu căng, không xem ai ra gì. Được dạy từ nhỏ những điều cần thiết để làm người tử tế. Nhờ vậy mà anh dùng cả 3 năm vẫn không tìm ra người đó, đã vậy còn bị lừa rất nhiều lần khi họ biết anh đang tìm tung tích thiếu gia nhà Hanagaki.

Ngày hôm đó, anh nghe tin thiếu gia ấy đang ở khách sạn này, lập tức soạn đồ để đi gặp người. Ấy vậy mà vừa vào phòng đã bị ả điếm, con của một trong số những Yakuza anh từng gặp xịt thuốc mê và bắt uống thuốc kích dục. Đối với một người thiếu ngủ trầm trọng như anh thì mấy loại thuốc ngủ này chỉ có tác dụng trong vài phút ngắn ngủi. Lúc anh tỉnh dậy thì may cơ thể mình chưa có gì cả, còn nghe tiếng nước từ phòng tắm cũng đoán được phần nào. Dọn đồ đi ngay, trên đường còn nhanh chóng gọi Sanzu, không may lại đụng trúng cậu nhóc nào đấy. Trong cơn hứng tình cùng gương mặt giống crush, ngu gì mà không ứ ừ.

Đcm, đéo biết có do thuốc hay không mà lần đầu của con nhà người ta mà anh hành đến ngất. Thà lúc đấy tha con người ta đi thì không nói, thế đéo nào mà anh ta đéo tha ?

Thôi đi, đéo gả con nữa, dcm vừa vừa phải phải thôi. Ngờ gì thằng con trị tân lý xong thành người cmn phóng túng luôn.

Nhưng như vậy lại tốt cho Takemichi hơn nhỉ ? Em ấy sẽ không nhớ tới những việc nhục nhã đó, sẽ không đau khổ hay nghĩ đến việc tự tử đúng không ?

" Cậu Kakuchou Hitto, cậu quen con trai tôi từ nhỏ nhỉ? Cậu yêu con trai tôi thế mà lúc nó cần cậu nhất thì cậu lại bỏ đi ? Không một lời từ biệt. Tồi thật đấy. Nếu lúc đấy cậu chỉ cần cố xin ở lại thì vết sẹo trên mặt cậu sẽ chẳng xuất hiện đâu, còn ba mẹ cậu nữa, họ sẽ chẳng chết tai nạn lãng xẹt ấy đâu. Cậu không ngạc nhiên vì sao con trai tôi không hỏi cậu về vết sẹo sao? Có gì tồi tệ hơn cậu không chứ? Để tôi nói luôn cho cậu nghe, tôi phải nhờ bác sĩ tâm lý của thằng bé, giúp thằng bé có một ký ức mới, một ký ức mà ít đau khổ hơn, có điều chỉ có thể cho thằng bé cảm nhận không rõ ràng thôi..."

Kakuchou nghe xong liền trầm mặt đi hẳn.

Có phải anh sai rồi không ? Nếu lúc đó anh níu kéo lại một chút...thì có phải anh và em đã có thể bên nhau rồi không ?












Tự thấy mình chăm ghê =))

29/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro