Chap 31: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lần mò tìm kiếm công tắt đèn để bật lên. Đèn thì chưa thấy đã bể hết cái này đến cái kia, điện thoại cũng để đâu không biết. Nhà lớn làm gì đến đèn còn chả bật, còn nữa đến cửa sổ cũng không thấy là sao ?

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào, bên trong là một mớ hỗn độn. Nào là đèn bàn bể, nào là bình hoa bể, nào là tượng sứ bể,.... toàn những đồ có giá trị cao. Đúng là người có tiền muốn làm gì thì làm nhỉ? Những người làm công như tôi xót lắm đấy, biết không hả?

" Xin...xin lỗi, tại tối quá tôi không thấy gì cả. "

Thì ra có cửa sổ, nhưng mắc gì đóng rèm ?

" Không sao cả, lỗi của tôi, cậu không bị thương ở đâu chứ ? "

" À tôi không sao, nhưng chỗ này....."

" Để tôi dọn là được rồi, cậu có muốn ăn gì không? Dù gì cũng ngủ cả buổi rồi. "

" Phiền chị quá nhưng chị có thể giúp tôi đến nhà vệ sinh được không ? "

" Nhiệm vụ của tôi mà. Hướng này, mời. "

" Cám ơn. "

"...."

Takemichi vệ sinh cá nhân xong thì được chị hầu lúc nãy dẫn đến phòng ăn. Nói không quá chứ cái bàn ăn này có khác gì mấy cái bàn trông truyện ngôn tình cậu từng đọc không chứ ? Bàn thì dài ghế cũng nhiều, đồ ăn thì chất đầy, đã vậy cậu còn ngồi giữa. Cơm bưng nước rót, cậu chẳng phải cần động tay chân gì nhiều ngoài việc gắp và ăn. Bầu không khí này làm cậu khó chịu đến bực mình. Nếu như lúc này thì cậu đang cười đùa và nghe những mắng mỏ từ những người kia rồi, đồ ăn Kakuchan nấu vẫn là ngon nhì, sau bà của cậu.

Điều khó chịu thứ nhất ở đây là tự nhiên lòi đâu ra ba mẹ ruột, đã vậy còn giàu đến cỡ này, vậy mà cái lần bà mất chả có ai đến cũng như là đưa bà đi bệnh viện. Cái thứ hai là đồ ăn ở đây dở ẹc, chả hợp khẩu vị tí nào. Trong căn nhà rộng lớn, có cả chục người thế này mà trông ai cũng nghiêm túc đến đáng sợ. Bảo là gia đình thế mà chẳng nói chuyện được gì, đến cả người được cho là cha của cậu kia cũng không thấy mặt. Cái thứ ba, bỏ cậu đi lâu đến như thế rồi, đến lúc về còn như đang bắt buộc cậu phải về nhận người thân vậy.

Nếu có cho cậu chọn thì cậu vẫn thà làm một người bình thường còn hơn là nhà tài phiệt gì gì đấy.

Trong lúc đó, ông Hanagaki đã có cuộc gặp mặt với boss Phạm Thiên. Vấn đề gặp mặt là bàn chuyện hợp đồng vũ khí nhưng quan trọng nhất là Takemichi.

" Tôi nói thẳng luôn, một là cậu ký vào hợp đồng này, toàn bộ số vũ khí này sẽ đều là của cậu. Hai là cậu chia tay với cậu Hanagaki Takemichi, tôi không thích thằng bé dính liếu tới đám Mafia các cậu. "

" Ông là ai?! Sao lại biết Takemitchy?"

" Haha, đến ba thằng bé là ai cậu còn không biết thế mà đòi quen con trai tôi?! "

" Con trai!! " Thành viên cốt cán đồng loạt lên tiếng.

" Fuck!! Có cần phải ngạc nhiên thế không chứ ? Mà con tôi nó cũng có giấu họ của nó đâu mà chẳng ai nhận ra thế nhờ ? À quên, cậu tóc hồng có thể giao thằng nhãi nhà Koyasima cho tôi không? Tôi và nhà thằng đấy có chuyện cần phải nói. " ông Hanagaki nở nụ cười hết sức là mỉm chi, làm cả đám phải rùng mình.

Ba vợ nói tất nhiên là không nghe rồi, nhiều ba vợ cứ thích làm khó con rể thế nhờ ? Bảo cả đám (-Sanzu) xa vợ nó á ? Còn lâu nhé.

Vì sao lại là nói cả đám (-Sanzu), vì 2 người già kia cũng đã dính thính em từ lúc nào cmnr. Thế đéo nào em cứ ngồi vào lòng Mikey hay đám kia thì một trong 2 người họ có ở đó liền khó chịu, còn nữa lúc em vui đùa đến quên trời quên đất thì lại thấy dễ thương?? The fuck ? Họ thấy một đứa nhóc dễ thương á ? Ừ thì đúng là em đang ở trong tui thanh xuân đẹp đấy, nhưng với mấy đứa khác bằng tuổi em họ có thế đâu??? Đã vậy em còn rất hot ở trên mạng nữa. Dcm từ lúc nào họ quan tâm đến mấy vấn đề trên mạng rồi còn tìm hiểu thông tin về người nào đó không trong công việc vậy ?

Hai người già nhất hoài nghi nhân sinh mấy tuần liền trước khi gặp ba vợ. Lúc gặp ba vợ rồi thì lại nghĩ nên gọi ba vợ là ba vợ hay mày tao, anh em.....

Đcm mày điên rồi Takeomi/Mochi.







Xong sớm đăng sớm (chap sau) =))) đợi điiiiii

Mă tự nhiên tự thấy hài vcl =)))

28/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro