Chap 27: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được tuần kể từ khi cậu đến ở nhà chung của Phạm Thiên. Thật ra chẳng muốn đến ở chung thế này đâu, thứ nhất là cậu xem ông bà chủ nhà như ông bà của mình vậy nên cậu mà xa họ thì lỡ có chuyện gì thì sao. Mọi người trong căn trọ đó đều đi khuya về sớm, có khi còn chẳng có ở nhà nên Takemichi lo lắm. Thứ hai là công việc của cậu gần đó, giờ chuyển đến đây thì lại xa quá, cậu lười, nhưng Mikey bảo gã sẽ cho người canh chừng chỗ đó giúp cậu, còn công việc thì lúc đầu gã bảo cậu nghỉ đi. Gã nuôi cậu được, nhưng nào Takemichi chịu, cậu bảo cậu không muốn làm Sugar Baby đâu, bỏ ý định đó đi nên gã không muốn cũng phải năn nỉ cậu, để gã đưa cậu đi làm là được.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà phòng được cho là chống hay nhà kho thì lại được trang trí đúng gu cậu, nghe bảo là căn phòng này để như thế từ lúc đầu rồi. Những người làm ở đây nói họ đều từng dọn phòng ấy vài lần rồi, dọn xong còn phải để Mikey vào kiểm tra một lượt mới coi là xong việc.

Takemichi ngơ ngác như nai tơ trước đống thông tin ấy. Muốn hỏi nhưng sợ câu trả lời cậu không muốn nghe nên thôi.

Còn nữa chuyện sống chung này Takemichi đã nói với gia đình Tachibana cũng như đám bạn mình biết rồi. Dù lúc đầu họ phải đối nhiều lắm, nào là bảo lỡ như những lần trước thì sao, nào là bắt cậu phải đưa Mikey ra để gặp mặt... Takemichi lại bảo cậu tin vào trực giác của mình lắm, nên họ chỉ đành theo cậu. Dù gì cũng là quyết định của cậu.

Thời gian một tuần, đủ để xảy ra một mớ chuyện. Sau lần Ran dẫn Takemichi đi chơi, được một lúc thì Rindou ra khỏi phòng, trên tay còn cầm máy game, tai nghe nhạc, vân vân và mây mây...mọi thứ đều chuẩn bị để kết thân lại với Takemichi. Thế mà người anh của gã đã nhanh tay đi trước rồi!! Đúng là anh em cây khế mà.

Trong khi Rindou còn buồn bã đẩy Takeomi qua một bên để chiếm chỗ ngồi thì Kakuchou cũng đi chợ về tới. Mặt mũi hớn hở vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vào bếp, bắt tay vào làm đủ các món ăn. Từ mặn đến ngọt, đặc biệt là món khoai tây chiên cậu thích. Hắn muốn tự tay làm cho cậu. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng kha khá tối rồi, Takemichi cũng đã thay bộ đồ mới cũng như là đi chơi về. Chuyện sẽ chẳng có gì to tác nếu như ả Ran không bắt cậu ăn quá nhiều!!

Đáng ra giờ này Takemichi sẽ bắt đầu công việc của một nhân viên trong của hàng tiện lợi, nhưng không!! Giờ cậu đang nằm trong phòng nôn ọe và sốt cao. Cuối cùng là ngủ li bì cả một ngày rưỡi.

Kể từ đó Mikey cấm Ran đến gần cậu, kể cả Rindou. Kakuchou ngoài giờ cần chăm sóc cho Takemichi thì cũng như hai người kia. Takeomi ngồi không cũng dính đạn... Rồi giận dỗi nhau cũng từ đó, dù Takemichi đã bảo không sao rồi.

--------

" Chú, có chuyện này em thắc mắc lâu rồi."

" Chuyện gì ? "

Takemichi ngồi trong lòng Mikey và được Mikey đút từng miếng khoai tây chiên cậu thích, bên cạnh còn có hộp kem socola bạc hà (Kakuchou mua bị Mikey bảo gã mua), mắt còn dán vào màn hình TV coi phim. Căn nhà chỉ còn lại cậu với gã thôi nên mới thế, nếu không Takemichi còn lâu mới để tư thế thế này!!

" Cái gã hôm lần đầu em với chú gặp nhau tại căn trọ á. Chú hỏi giúp em cái anh tóc hồng có thấy gã đi đâu không được không ? "

Mikey nhướng mày, mặt tối sầm lại nhìn Takemichi.

" Hửm? Em gọi tôi bằng chú mà lại gọi thằng Sanzu bằng anh ? Trong khi nó hơn tôi 1 tuổi ? "

" Hả...à...ừm...kh-không phải...ờ....do...do...em quen rồi được chưa? Chú muốn thế nào ? Với lại chú có đang nghe em nói không vậy ?" Takemichi lúng túng trả lời câu hỏi của Mikey, nhưng không viện được lý do gì thì đành ra chiêu. Đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Mikey, tiếp theo là lớn tiếng, không thèm dùng kính ngữ nữa!!!

Bớ người ta Mikey dám bật nóc nhà ! ! ! !

Ran như có duyên với những lúc Mikey như này và lần này cũng không ngoại lệ. Vừa mới vào nhà đã nghe tiếng mèo nhỏ xù lông, gã cũng chẳng thấy làm lạ. Mấy ngày gần đây Takemichi rất hay dỗi Mikey, gã đều là người chứng kiến hoặc vô tình đi ngang qua.

" Chậc, dạo này mày hay chọc bé cưng dỗi nhỉ? " Ran đến kéo Takemichi về phía mình.

Đi làm về mệt mỏi mà được ôm người thương trong lòng là sướng nhất!

Takemichi dường như đã quen, không phải ứng gì nhiều, chỉ hơi giật mình vì bất ngờ.











Đang buồn vì chap mới nhất qua đọc character book 3 cười vcl =)) Thấy Kaku trong fic tôi cũng thích nấu ăn khônggg? đ tin được mình cảm nhận đúng luôn á =)))

17/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro