Chap 26: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng, một lần nữa Takemichi lại bị cuống theo Mikey. Mọi chuyện có lẽ sẽ tiến xa hơn nữa nếu Takemichi không nhớ ra mình đang dỗi, còn nữa là mai cậu bắt buộc phải đến cửa hàng tiện lợi làm. Nhân viên không đủ mà cậu lại còn được những người cưu mang mình chỉ chỗ làm nữa, nên không thể cứ mà nghỉ việc được. Takemichi còn rất thích ông chủ tại đó.

Đẩy được Mikey ra, Takemichi thở hồng hộc như cá mắc cạn, Mikey thì ngơ ngác nhìn cậu chẳng biết mình sai chỗ nào hay đã làm gì Takemichi mà cậu lại đẩy hắn ra.

Chế độ nóc nhà lên ngôi, Takemichi lườm nguýt Mikey rồi đá hắn ra khỏi phòng mặc cho những người bên ngoài bao gồm cả Mikey ngơ ngác ngỡ ngàng. Chỉ để lại một câu rồi đóng sầm cửa lại.

" Chú đi chỗ khác mà ngủ!! "

' Ủa? Phòng của tôi mà? '

Trên đầu Mikey hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, cứng đơ người tại chỗ. Mọi người ở đây chứng kiến được hết màn này đều đang cố gắng nhịn cười. Chỉ có Ran vừa mới đi ra ngoài về được nghe kể lại cười lớn.

Vừa đúng lúc Takeomi và Mochi trở về từ khách sạn, thấy Ran cười lăn lộn trên sofa, miệng liên tục lặp đi lặp lại từ " dừa lắm ". Còn Mikey thì cứ đứng đực trước của phòng mình. Không khỏi khiến cho 2 ông chú già nhất nhà phải tò mò.

" Mikey làm sao đấy ? Còn thằng Ran cười lắm thế ? " Takeomi lên tiếng

" Thằng nhóc hôm qua đâu? Về rồi à? " Mochi uống ngụm nước rồi nói

" Haha...M-Mikey bị bé cưng đuổi khỏi phòng rồi." Ran vẫn chưa hết cười

Lúc này có thêm 2 người vào nhà nữa, cũng như đã nghe được lời Ran nói. Mọi mệt mỏi từ nãy giờ biến mất ngay tức khắc. Kakuchou nhanh chóng vào bếp xem nguyên liệu để nấu ăn, hai ngày nay gã chăm nấu ăn phết. Lúc trước thì chỉ có mỗi cuối tuần mới ăn cơm nhà, còn lại một nhịn hai uống nước, rượu, bia đến no ba ăn ngoài. Nhiều lúc cuối tuần để về ăn cơm cho ngon gã lại bận cmn việc, rồi nào là không có nguyên liệu nấu nào là gã mệt lười làm. Còn Rindou hứng khởi vào phòng làm gì đó, đi ngang qua Mikey hắn còn nhếch mép cười.

Takeomi và Mochi chẳng hiểu sao lại thấy được những cánh hoa đang tung bay ở sau ba người kia. Mỗi người đều mang một màu sắc khác nhau, còn hai người họ chỉ biết cảm thán "tuổi trẻ" này thôi. Lớn tuổi nhất rồi thì thôi đi, còn bị đám trẻ con này giao việc còn nhiều hơn cơ. Bay đi bay lại, đi tới đi lui....chậc, họ cũng biết mệt mà?

Thằng nhóc kia cũng gan thật.

Quay lại với Takemichi, cậu đứng trước gương nhìn chằm chằm vào những dấu vết nhiều đến đáng sợ kia. Bất lực chẳng muốn nhìn tiếp nữa. Từ cổ đến thân rồi đến tay, hai bên mép đùi cũng không tha. Toàn là vết hôn rồi vết cắn, như thế này thì cậu phải lựa đồ sao đây ? Chẳng lẽ mùa hè nóng oi bức cậu đi mặc áo cao cổ dài tay cùng quần dài à?

Mẹ kiếp, ông chú đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà!!

Thân thể trắng ngọc ngà của bổn cung, đều bị ngươi vấy bẩn hết rồi này!! Đáng bị dỗiii ! ! !

Lục tung cái tủ đồ của Mikey, Takemichi chẳng vừa ý được cái nào. Thầm nghĩ gu ăn mặc của Mikey chán thật. Áo thun đen, quần short đen, vài bộ đồ ngủ trông có vẻ ít mặc hoặc không mặc tới và toàn bộ đều tối màu. Nhớ lúc trước gặp Mikey, Takemichi còn thấy gã diện bộ vest hay suit gì đó, thế mà bây giờ trong tủ chẳng thấy đâu.

Thay đại bộ đồ ngủ thoải mái nhất, rồi mới ra ngoài. Chủ yếu là muốn nhờ ai đó đưa cậu về nhà lấy đồ. Ôi bây giờ nhìn lại thì như Takemichi với Mikey đang sống thử với nhau ấy nhỉ? Cảm giác sống chung với "tổng tài"¹... thú vị phết.

" Chú Mikey đâu ạ ? " Takemichi ngó đầu ra cầu thang nhìn phòng khách, thấy không thấy Mikey nên hỏi

Trong phòng khách chỉ còn lại Takeomi đang nằm dài trên sofa. Mochi vừa mới đi lúc nãy, Kakuchou thì thấy hết đồ để nấu rồi nên đã đi chợ, còn Ran với Rindou thì trong phòng từ nãy đến giờ, chẳng biết đang làm gì.

" Đi rồi. "

" Ồ... Vậy...ờ..ừm...x-xưng hô thế nào đây ạ ?" Takemichi ngồi xuống ghế bên cạnh, ngượng ngùng hỏi Takeomi.

" Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ? " Takeomi ngồi dậy, đối mặt với Takemichi.

" 21 tuổi ạ. "

" Chậc, đúng là mình già quá rồi. "

Takemichi ngơ ngác trước câu nói của Takeomi, định hỏi câu ấy là sao thì đằng sau có người lên tiếng.

" Chứ mày nghĩ mày còn trẻ à ? " Nói xong Ran kéo Takemichi đi ra ngoài, mặc cho ai đó mặt nổi gân xanh.

" Đi chơi nào bé cưng. "

" Báo cáo, cậu chủ đã ra khỏi Phạm Thiên rồi. "








¹: Takemichi vẫn tưởng Mikey là sếp của công ty lớn. (chỉnh sửa)

900 từ =))) cmn tôi tự thấy tôi lười vãi. Bỏ qua đi, vào vấn đề chính nè.

Kết qua GA, quay số lần lượt là 55, 52, 08, 68, 92 phần quà là card Sanzu artist. Bạn bên dưới trong vòng 48h gửi tin nhắn cho tôi, sau thời gian đó vẫn không xác nhận thì tiếp tục quay số.

Link Fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074835318046

16/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro