Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm mặt Kakuchou sau khi ra khỏi phòng Mikey, chẳng phải là trùng hợp gì. Phải là gã ta kè kè bên cạnh Mikey vì bé cưng của anh, nghe bảo là tình đầu, còn bỏ rơi cậu theo boss cũ.

Mẹ kiếp!! Có không giữ, mất đi tìm à ?

Ran lườm Kakuchou một cái rồi bỏ đi, mặc cho gã gọi anh thế nào. Đem tâm trạng bực bội đó vào quán bar anh quản, gương mặt vẫn tươi cười như mọi khi nhưng xung quanh lại bao bọc bởi luồng sát khí vô hình. Đến gần là ăn đấm, bất kể gái trai lớn bé. Ấy vậy mà vẫn bị một người đàn ông say rượu trông có vẻ giàu có vòng tay qua ôm eo anh, tưởng anh là nữ phục vụ. Đây là muốn không muốn sống ?

Mọi người ở đây đều biết Ran có thú vui nho nhỏ là hành người ta sống không bằng chết. Cứ tưởng vẫn sẽ được xem trò vui như mọi ngày, ai nấy đều xúm lại (nhất là mấy cô đào bị gã ta làm này làm kia) chen chúc nhau để xem hôm nay anh sẽ làm gì với người xấu số ấy. Nhưng không, anh rút ngay cây súng trong túi ra bắn liên tục vào đầu người đàn ông ấy. Máu vương vãi khắp sàn, ghế và chân Ran, đầu gã nát bét không nhận dạng được vậy mà anh vẫn nả đạn đến khi hết mới thôi.

Không gian xập xình tiếng nhạc bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này Rindou cũng đến nơi, chứng kiến cảnh anh mình ngồi bên cạnh cái xác nát đầu mà rùng mình. Gã chưa bao thấy anh như vậy, bình thường anh chỉ hành cho người ta đến gần chết thôi. Chẳng ngờ, anh vì nhóc con mà làm đến mức này...

" Giải tán đi. " nói xong Rindou đến cạnh Ran. Mọi người xung quanh bắt đầu tản dần, club cũng đóng cửa luôn hôm nay.

" Anh thích bé cưng. " Ran nhấp ngụm rượu nói.

" Em cũng thế. " Rindou cũng tự rót cho mình một ly.

" Bé cưng lớn rồi nên anh nhận không ra đấy. "

" Em tưởng anh nhận không ra. "

" Haa, Michi không nhớ tụi mình rồi. "

" Em tìm hiểu được nhóc con bị mất trí nhớ bởi sự kiện lúc đó. "

Ran tặc lưỡi, đứng dậy rồi bỏ đi mất, Rindou cũng theo sau. Hắn biết anh muốn đi đâu và hắn cũng thế, cũng muốn đến nơi đó...

----

" Chú đi đâu sáng giờ thế ạ ? "

Takemichi nằm trên giường để Mikey massage cho, nóc nhà có khác! Đường đường là mafia đứng đầu Nhật Bản thế mà về nhà vừa phải khai báo với vợ, vừa phải chăm vợ từ chân răng đến kẻ tóc, cũng may chưa cống nạp tiền đấy, nếu không người ta cười chết. Mà cái đó với người khác thôi, chứ riêng cái tổ chức Phạm Thiên này từ từ rồi sẽ chẳng sợ gì ngoài sợ vợ đâu. Bắt đầu từ gã đứng đầu tóc trắng, mặt mày thiếu ngủ, mắt thâm quầng, thân gầy gò như thằng nghiện...à không, không đến mức ấy ;-; nói chung là gã Mikey đó. Nhìn cách gã chăm Takemichi đi là hiểu, đêm thì như con sói đói, ban ngày thì có khác gì con cừu (sói đội lốt cừu) không ?

Chẳng để Mikey kịp trả lời, Takemichi thoải mái đến ngủ lúc nào không hay. Mikey hết cách với cậu, mà cũng một phần do gã, lần sau phải bồi bổ Takemichi thật tốt mới được.

Gã chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi cũng cứ thế nằm bên cạnh cậu luôn. Mùi hoa hướng dương nhè nhẹ tỏa ra từ người Takemichi làm gã chỉ muốn nhốt cậu lại một chỗ để lúc nào về đều có thể ngửi thấy. Nhưng ai cũng biết hoa rồi cũng tàn nếu giữ lại quá lâu, gã mất cậu một lần thì chắc chắn sẽ có lần 2. Lần này gã sẽ không để cậu đi đâu cả, có chết cũng phải bên cạnh gã!!

" Takemicchi, tôi yêu em, rất. Thật sự rất yêu em...nên...đ-ừng rời bỏ tôi. Nhé? "

-----

Bên ngoài, Kakuchou không còn nghe thấy động tĩnh gì bên trong nữa mới đi xuống chuẩn bị thức ăn, sợ tối cậu thức dậy sẽ đói. Còn có gã boss của hắn chẳng làm chăm lo được gì ngoài nuông chiều Takemichi cả, đành phải nấu thêm một ít dự trữ đó. Hắn kêu người mua một hộp kem socola bạc hà và ít bịch khoai tây chiên. Hắn tính làm cho cậu để an toàn hơn nhưng lại còn có nhiệm vụ chưa xong. Bảo là Mikey cưng chiều cậu mà lại chẳng nhìn lại bản thân...à không, là một nửa cốt cán Phạm Thiên chiều Takemichi thế nào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng các baba đang chăm con đấy.

Nhìn lại mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, Kakuchou gật đầu hài lòng rồi mới đi, chưa hết, hắn còn dặn mấy ả hầu chú ý đến Takemichi và Mikey một chút. Hai người đó mà dậy thì phải bắt tay vào hâm nóng lại đồ ăn, hắn còn phải dọa nạt một chút để mấy ả không làm gì quá phận.













Dạo này nhiều việc nên sinh ra lười ;-; mòe mà thôi nói chung là mai hay mốt gì đấy tôi ra 2 chap bù (´д`ι) viết mà chẳng ưng thành ra nản xễu.

À Giveaway xả xui nè, chứ dạo này xui vcl ༎ຶ‿༎ຶ

Luật như cũ, 000-100 , quà là card artist hình ả xuân. Hạn 16/06/2022.

Mă xinh nhờ ಡ ͜ ʖ ಡ


10/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro