Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được đút ăn, vừa được xoa bóp. Ôi chẳng ai sướng bằng Takemichi cậu đâu. Kể ra thì phải quay lại mấy phút trước.

Rindou cứ đứng mãi trước cửa, cậu muốn giả vờ không thấy thêm cũng chẳng được. Đành đẩy mắt qua Ran để anh kêu Rindou vào, không thì kêu anh ta đừng có đứng mãi đó nữa. Ấy vậy mà anh như không thấy, không biết, cứ chăm chăm đưa từng muỗng cháo lên miệng cậu. Takemichi cũng bất lực, có phải anh em ruột không vậy ?

" Rindou-san, anh đứng vậy không mỏi à ? "

" Sao em gọi thằng em tôi bằng anh mà gọi tôi bằng chú ? "

" Rindou-san trẻ hơn anh mà. Anh ấy chắc cũng bằng tuổi Kakuchan? "

*phập*

Thêm một mũi tên nữa cắm vào tym Ran. Nụ cười trên môi dần méo mó, tuy biết cậu chỉ trêu vậy thôi, nhưng nghe đau lòng lắm đấy. Còn Rindou thì khác, trong lòng nhộn nhạo khó tả, chẳng biết lí do vì sao, nhưng nghe được Takemichi nói vậy lại đưa vẻ mặt khích tướng nhìn Ran.

Takemichi cảm nhận được dòng điện vô hình từ Ran và Rindou...

" Sai rồi, nó bằng tuổi thằng Sanzu. "

" Sanzu? "

" Cái thằng tóc hồng ấy. " Rindou qua bên kia giường rồi ngồi xuống như phòng của mình.

" À cái anh đẹp trai có 2 sẹo bên khóe miệng á? "

Ran, Rindou: " Ừ. Mà tôi không đẹp sao? "

" Hai anh là con nít à? Với lại Rindou-san, Sanzu-san bao nhiêu tuổi? "

" Lớn hơn Mikey 1 tuổi, mỏi không? " Rindou chỉ vào tay Takemichi đang bóp mãi, cậu cũng gật gật hiểu ý.

" Ồ.... Mấy anh không có việc làm sao? Ran-san, em không ăn nổi nữa đâu! "

Cả hai lắc đầu, Ran đứng dậy kêu người đem trái cây lên rồi dọn dẹp lại. Tiếp tục bón cho Takemichi ăn như người bệnh. Được một lúc thì Mikey cũng về với tâm trạng mệt mỏi, anh bây giờ chỉ muốn ngắm người yêu của anh và ôm cậu vào lòng thôi. Ấy vậy mà chuyện gì xảy ra đây? Từ khi nào anh cho bọn họ vào phòng mình vậy? Còn đưa gương mặt gì nhìn Takemichi của anh kia chứ? Sao thằng Rindou dám đụng vào người cậu? Takemichi sao em lại xoa đầu Ran?

Cảm nhận được đằng đằng sát khí từ ngoài cửa, Rindou lẹ chân mà cũng gần cửa sổ nhất nên vừa nhìn thấy Mikey là gã nhảy bổ ra ngoài làm Takemichi và Ran giật mình chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi lấy lại được tinh thần thì Ran ăn trọn cái đạp văng đập vào tường của Mikey, Takemichi giật mình lần 2.

Được Mikey ôm chặt cứng nên cậu chẳng xem được tình hình của Ran và Rindou. Cứ có cảm giác hai người này vì cậu mà người trốn, người bị đánh vậy. Nhưng cậu có làm gì đâu ? Thôi thì cũng chỉ là cảm nhận, eo cũng đau đến phát khóc, đánh nhẹ vào tay anh để anh biết. Thế mà anh lại tưởng cậu khóc vì họ, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, bầu không khí tuột xuống con số âm. Căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Trẻ con to xác?

" Chú...đau...hức...đau quá rồi huhu. "

Đến lúc này Mikey mới biết, anh thả cậu ra. Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Takemichi, cảm thấy còn chưa đủ. Anh hóa thân làm nhân viên massage luôn, vợ của anh, chỉ mình anh đụng vào!!!

Ran đứng hình trước sự thay đổi 360 độ liên tục của Mikey. Dù tối qua đã thấy rồi nhưng lần này lại rõ rệt đến mức bực mình. Hắn không thích cách Mikey đụng vào bé cưng của hắn(mới thân được 3 ngày) cùng ánh mắt chiếm hữu rõ ràng như thế. Hết Rindou phá, giờ đến Mikey. Chừng nào hắn mới được ở riêng với cậu đây chứ ?

Rindou bên dưới nghe tiếng rầm lớn phát ra từ tầng 2, cũng hiểu kết quả của Ran là như thế nào rồi.

Chậc, nghe đau đó. Lần sau tìm cách ở riêng với mèo con sau vậy.

" Còn không đi? "

" Haha, đi liền đây. " 36 kế chạy là thượng sách, biết thế nào cũng giao thêm việc nhưng chạy trước đã. Hắn chẳng phải là đối thủ của anh.














Đệt dạo này mệt vãi, đéo hiểu sao tôi đi giao hàng, giao chung với đường mai thúy =)))  thế là 2 ngày nay tôi phải lội lên phường giải quyết. Má may có anh shipper quen ảnh bảo ảnh để riêng nên méo dính không chắc giờ này còn nhiều việc nữa quá trời ༎ຶ‿༎ຶ

06/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro