(KazuTake) Không chỉ là Boss!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảaaaaaa!

" Cáii ..gì cơ?" Takemichi ấp úng hỏi lại.

Chả lẽ cho cậu chức trưởng phòng hay tổ trưởng thôi cũng được là quá đáng rồi sao? Tuy cậu biết năng lực mình có hạn nhưng chưa làm thì ai biết được. Biết trước tương lai đất nước đã giàu! Đúng thế! Mà hình như cậu quên mất lúc trước dù biết trước thì cậu vẫn bị Kisaki quay như chong chóng.

Bỏ qua chuyện quá khứ đi, ta phải trân trọng phút giây ở hiện tại chứ Micchi không muốn thừa nhận sự ngốc nghếch của bản thân đâu.

Kazutora ra dáng một ông chủ lớn thực thụ, tay cầm li cà phê ở trên bàn từ bao giờ lên nhấp một ngụm. Nếu cầm ly rượu vang trông sẽ cool hơn đó, Takemichi tự đưa ra ý kiến ở trong lòng.

" Sao ? Làm thư kí cho tôi còn sợ thiệt cho cậu à?" Vẫn là một dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng nhưng bên ngoài là cá mập bên trong là hổ con.
Anh đang lo sợ cậu sẽ từ chối mình mất. Đã tốn công nhờ vả Chifuyu lùa cậu đến bên mình nếu giờ cậu không chấp nhận thì chú hổ con này cũng chẳng biết phải làm sao:(((

Giờ trong đầu anh đang suy nghĩ nên ôm eo hay níu tay thì cậu sẽ ở lại đây?

Takemichi nghĩ đi nghĩ lại. Làm thư kí chắc cũng kiểu như chạy vặt thôi chứ nhiêu. Mà chắc Kazutora cũng không phải loại người bóc lột quá đáng đâu. Quan trọng nhất là cậu đang THẤT NGHIỆP! Tuy không phải trả tiền trọ vì mua nhà rồi nhưng chả lẽ luyện cơ hàm đi cạp đất thật! Mà mì tôm ăn hoài không bệnh thì Micchi nhà ta cũng ngán tận cổ.

Thấy Takemichi còn đang đắn cho suy nghĩ nhưng thực chất là 99% đồng ý rồi nhưng vẫn chưa muốn mở lời. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói chứ để lâu chết đói!!

" Tiền lương mỗi tháng là 250.000 yên, có xe đưa đón. Nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm."

Cho phép cậu gọi ông trời nhưng mà để hú hét chứ chả than phiền gì cả. Chu choa mạ ơi thiệc là người giàu luôn đưa ra lời nói dễ thuyết phục người khác mà.

Đôi mắt xanh long lanh nhìn chằm chằm vào vị Boss cao lãnh toả ra đầy khí thế money kia. Cái đầu đen xù gật mạnh một cái kèm theo lời nói chắc nịch:
" Được!"

Đồng tiền che mờ mắt ai chứ Takemichi sớm đã lấy nó làm kính mắt rồi !

Thế là một cái gật đầu mà hai người đều vui.

Kazutora nghĩ lên chọn địa điểm tổ chức đám cưới ở đâu đây?

Mà Michi mới đồng ý vô làm thôi mà vị boss kia đã toan tính đủ điều! Nào là nên chọn quần áo cưới đen-đen, trắng-đen, hay trắng-trắng luôn nhỉ? Hay chơi màu trời cho nó mát con mắt?

Kazutora tự nghĩ mà tự cười, nụ cười có chút biến thái hiện lên trên mặt doạ Takemichi xém chút tưởng bị vong ai nhập. Nhưng giờ mới đầu tháng 4 thôi mà. Ma nào ra đường cũng bị cháy đen thui thôi. Tại có nhà nào rảnh đi đốt kem chống nắng xuống địa phủ đâu!

Vậy là mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi. Ngày mai Takemichi cậu đây chính thức trở thành vị trí sát trụ cột của cái công ty này!!

Sau khi phỏng vấn xong, tại vị boss nào đó vui sướng quá mức nên đành nói dối có việc bận để ở trong phòng cười điên khùng một mình.

Cậu được xe của Kazutora chở về tận nhà. Sau khi đã an ổn trên chiếc giường thân yêu thì vị " gia sư của những chú cún đáng yêu" đã gọi đến

" Sao mày không nói đó là công ty của thằng Kazutora???" Takemichi đã cướp lời nói đầu tiên mà sổ thẳng vô mặt người cộng sự thân yêu.

" Thì cũng có gì đâu chả phải mày đã có công việc rồi đó sao. Đó mà bớt lông bông tập trung phát triển sự nghiệp đi nha. Lớn tần ấy rồi suốt ngày nhờ vả tao." Chifuyu ngồi ôm con mèo đen, bên cạnh là bao nhiêu vật dụng cho thú cưng sang sịn mịn cùng với mấy thùng thức ăn cao cấp đề tên Tora-cat( tên thương hiệu bên phần đồ ăn và vật dụng cho mèo của công ty Kazutora).

Thấy Takemichi lặng im như dỗi thì mới lên tiếng nói tiếp:
  -Hay sửa soạn đi tao bao mày một bữa mừng ngày mày hết lông bông ăng nhăng ngoài đường.

Nghĩ đến cái bao tử đang rột rột đánh trống tùng tùng của mình, cậu đồng ý ngay tức khắc.

Vậy là bữa trưa hôm đó có hai thanh niên dù đã 26 tuổi nhưng vẫn vừa đi vừa cãi nhau om tỏi xem ăn ở quán nào. Hai cái đầu đen, một nấm một xù cứ chí choé mãi. Cuối cùng quyết định đi ăn chay cho tịnh tâm để tu sửa lại cái nết.

Nói là quán ăn chay nhưng đồ ăn cũng rất đa dạng phong phú, hương vị không khác món mặn là bao.

No nê cái bụng hai đứa ai về nhà nấy mà đánh một giấc say nồng.

End.

————
Tôi viết xàm xí quá à nhưng mọi người đọc có thể vote và cmt cho tui không🥺
Có lẽ fic kazutake này sẽ kéo dài 4-5 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro