(KazuTake) Không chỉ là Boss!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Lúc Takemichi quay về tương lai tươi đẹp nhất và mikey là dân thường còn lại mọi thứ vẫn như cốt truyện.
" Xin chào tương lai tuyệt vời nhất."
Sau cái bắt tay với Naoto , một luồng ánh sáng khẽ vụt qua đem theo thời gian chảy trôi và cũng mang chàng thiếu niên tóc vàng về thời điểm 12 năm sau. Takemichi dần mở mắt đón nhận ánh sáng của cuộc sống hiện tại.

Bíp! Bíp! Bíp!

" Tránh ra thằng nhãi kia , muốn cái mông mày hôn con xe yêu quý của tao hả?"

Có lẽ đôi mắt chưa kịp thích ứng mà cái tai đã phải hoạt động hết năng suất rồi.
Và gì vậy trời??? Chắc do lúc bắt tay với Naoto quên đi cúng thầy xin giờ lành hay sao mà cho cậu quay về đúng lúc đang băng qua đường. Hay ông trời thấy Takemichi cậu đây dễ thương nên muốn mang cậu nên đấy để bầu bạn?
Tự than thân trách phận thầm kín chứ cậu nào
dám gào to mà hỏi ông trời, chắc ổng đem cậu đi luôn chứ chẳng đùa.

Quay ra xin lỗi chú bụng phệ đang bíp còi inh ỏi trên con xe hường phấn Takemichi nhanh chân băng qua đường rồi men theo kí ức về căn hộ của mình.

Đưa hai ngón tay lên bịt mũi trước khi mở cửa phòng , Takemichi sẽ không nói rằng do phòng cậu như cái chuồng heo nên sợ có mùi đâu. Ai bảo ở quá khứ phòng cậu cũng sạch sẽ lắm chứ bộ nên mới về hiện tại chưa kịp thích ứng.
Oh my god! Có lẽ ông trời mở mắt rồi chăng?
Căn phòng gọn gàng còn có đầy đủ đồ đạc nói chung là sang sịn mịn hơn cái chuồng heo trước của cậu nhiều.

Nhưng thật ra đó vẫn chỉ là căn hộ nhỏ bé nhưng có lẽ tương lai này cậu khấm khá hơn một chút nên không phải trả tiền thuê nhà nữa. Cậu đã tậu được nó luôn rồi! Rớt giọt nước mắt hạnh phúc Takemichi nghĩ cậu đã phất lên rồi thì bị tiếng điện thoại vả cho một phát bay luôn ảo tưởng. Người gọi là cộng sự thân yêu của cậu, Takemichi vui vẻ bấm trả lời định hùng hồn tuyên bố Takemichi đẹp trai lai láng đã quay về rồi đây thì bị tiếng điện thoại làm cho suýt bay xuống mồ luôn chứ quá khứ nào đón cậu về nữa.

" Thằng Takemichi chết bầm kia, sao nay mày lại không đi phỏng vấn hả! Mày đã ngoắc mồm xin tao như nào hả? Sao lúc cần xuất hiện lại chẳng thấy mặt mũi đâu? Tao đã có lòng tốt mà mày lại đối xử với tao thế à? Được lắm!!!"

Ồ ! Thì ra lúc cậu quay về đúng lúc đi phỏng vấn. Giờ Takemichi mới nhận ra mình đang mặc áo sơ mi và quần jean trông rất bảnh. Còn đeo một cặp ngang màu đen nữa. Mở ra mới thấy bên trong là hồ sơ xin việc và một vài vật dụng linh tinh.

" Chifuyu à~ Tao Takemichi nè"
" Chứ còn thằng chết bầm nào khác đang nghe máy hả ?"
Takemichi : "..!"

Sau khi nói mình mới quá khứ quay về thì Chifuyu mới bớt nóng và giảm cái giọng như mẹ cậu xuống. Một hồi nói chuyện cậu cũng biết được mọi người ở tương lai này sống rất tốt. Draken và Inuipee vẫn mở cửa hàng moto còn có sự góp mặt của chuyên gia tài chính Kokonoi và chuyên gia phá hoại Mikey.
Chifuyu thì đang mở một lớp gia sư cho thú
cưng? Ủa rồi nó dạy thì giao tiếp thế nào nhỉ? Cứ gâu gâu ẳng ẳng là hiểu ý nhau à. Tuy hoài nghi nhân sinh nhưng Takemichi biết Chifuyu rất có năng lực, sẽ kêu ẳng ẳng cả ngày cũng không biết mệt đâu.
Mitsuya và Hakkai thành bộ đôi phá đảo giới thời trang trong nước. Một người là nhà thiết kế tài ba còn người kia là siêu mẫu chân dài 2m.
Pa đã cưới vợ còn thành lập công ty bất động sản riêng với Pey làm quản lí.

Mà hình như có cái gì đấy hơi sai ở đây? Mọi người đều sống tốt như cậu mong muốn nhưng hình như... Sao có mỗi cậu là khác vậy ?

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Hả ông trời mắt đui kia!!

Sao có mỗi Takemichi này vẫn nghèo lại còn thất nghiệp vậy chứ?

Chắc thượng đế muốn cậu luyện quai hàm, cạp đất ăn qua ngày đây mà.

Thật may Chifuyu đã giúp cậu hẹn lại lịch phỏng vấn vào ngày mai. Vậy là Takemichi trở thành con lợn lười lên giường ngủ lăn quay vì đã quá mệt để tiếp thu kiến thức trong ngày hôm nay. Ủa cậu có quên gì không ta?
Sáng hôm sau thì mặt trời đã chiếu tới mông Takemichi thì cậu vẫn khò khò nằm trong chăn.

Reng reng~

" Alo? Takemichi nghe đây" Một giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên.
" Mấy giờ rồi còn ngủ à con lợn lười chảy nước kia. Mày có nhớ nay phải đi phỏng vấn lại không hả? Chắc tao tổn thọ với mày mất thôi Takemichi à." Tao từ chối nhận con lợn lười biếng này làm cộng sự được không? Nhưng lời này Chifuyu chỉ nghĩ thầm thôi sợ nói ra Takemichi lại tổn thương sâu sắc rồi cứ quấy rầy cậu thì khổ.

Đôi mắt xanh trời lờ mờ vội mở to nhìn điện thoại.
Đã 8:45 trong khi phỏng vấn lúc 9:00. Rõ ràng tối qua Chifuyu đã gào muốn nát cổ họng dặn Takemichi phải dậy từ sớm mà chuẩn bị để đi phỏng vấn. Trí não cậu lúc này đã thông. Hoá ra tối qua mệt quá nên cậu quên đặt báo thức!
Với tài lượn lách đánh võng của bản thân Takemichi đã kịp phóng ngay ra tìm xe đến địa chỉ mà cộng sự đưa cho.

Catch me if you can! Hừ tại Micchi nhà ta bốc đầu bằng hai cẳng chứ đào đâu ra con moto hầm hố mà dằn mặt cảnh sát.

Chạy hồng hộc vô sảnh công ty mà mướt cả mồ hôi. Cậu thở vội vàng rồi đi đến quầy lễ tân hỏi. Ngay sau đó được chị lễ tân xinh đẹp dắt lên đến tầng để phỏng vấn.

Giờ Takemichi mới kịp để ý, công ty mà Chifuyu giới thiệu cho cậu chính là công ty sản xuất thức ăn, đồ dùng thiết yếu cho thú cưng. Chắc cộng sự không muốn cậu sủa gâu gâu để giao tiếp quảng bá sản phẩm của công ty cho những khách hàng cún con hay size bự đâu nhể?

Nhưng Takemichi cũng nhanh chấp nhận bởi cậu cũng rất thích động vật.
Mải mê với suy nghĩ của bản thân và giờ cậu đã đứng trước một căn phòng bự chà bá. Nó có kích thước to hơn hẳn những căn bên cạnh bởi vì cậu thấy cửa của nó to đó chứ còn sao trăng gì nữa.

" Đây là phòng của Boss. Nay boss sẽ là người trực tiếp phỏng vấn em." Giọng của chị lễ tân vang lên nhẹ nhàng mà Michi vừa nghe xong đã sốc bay màu. Ai kéo hồn cậu về giùm với chứ nó bay đi tới chỗ cộng sự của cậu để tính sổ rồi.

Nói xong chị gái kia cũng quay đi để lại một bóng lưng lạnh lẽo cho Takemichi mặt đang biến sắc.

Rồi xong đã vội vàng đến nỗi chưa kịp chuẩn bị gì ra hồn lại bị Boss đích thân phỏng vấn.

Kiểu này nếu được nhận chắc cậu sẽ tự "thành cong" chứ không đòi thành công nữa!

Mở cửa phòng hé cái đầu đen xù vô nhìn ngó xung quanh. Căn phòng vừa bự vừa sang nhìn thôi cũng thấy đồ vật trong này mắc tiền như nào. Chắc lỡ tay tí thôi thì bán thân cậu đi cũng chưa chắc trả đủ. Michi thầm khóc nhiều chút trong tim;((

Nghe tiếng cửa mở người ngồi ở bàn đang quay lưng ra phía cửa lên tiếng: " Vào đi"

Takemichi nghe giọng có chút quen thuộc nhưng có lẽ do vẫn đang run lên không giám chắc chắn.

Khi cậu vừa bước vào phòng thì người kia cũng quay ghế lại mặt đối mặt với cậu.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng đồng hồ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh có người mà lại không có một động tĩnh hay âm thanh nào.

Một người tóc đen xen mái vàng đang ngồi trên ghế yên lặng quan sát biểu cảm người tóc đen đang đứng thẫn thờ ở kia.

Còn người tóc đen đó thì đang sốc. Sốc cái gì? Sốc visual đó má !!!

Cái nhan sắc này không làm idol thì hơi phí nhưng đúng là tài sắc vẹn toàn! Đã đẹp trai thì thôi này lại vừa đẹp trai vừa làm boss rồi ai đọ lại. Takemichi thầm than bất công nhưng rồi lại khựng lại. Đây chẳng là...hổ! Hình xăm con hổ !

" Kazutora?" Sau 5' đứng như bỗng mà nhìn chằm chằm boss nhà người ta thì bấy giờ michi mới lên tiếng.

Người tên Kazutora kia quan sát khuôn mặt trắng trẻo mới đầu còn đứng hình rồi tự dưng xụ xuống như dỗi hờn gì đó thoắt cái đã tròn vo hai mắt rồi gọi tên anh. Nụ cười hiện trên khuôn mặt rồi ừm một tiếng nhẹ nhàng.

Takemichi chỉ mới quay về hiện tại lên cậu không cảm nhận được thời gian xa cách bấy lâu. Chỉ nghĩ Kazutora thật tài giỏi quá đi mất. Mới 2 năm ra trại đã tự gây dựng được công ty còn cậu thì 26 năm cuộc đời thì giỏi nhất dựng đĩa lên kệ.

Cậu tự nhiên thay đổi sắc mặt bay hết run sợ mà cười nói đi tới vỗ vai anh

" Giỏi quá nha bây. Giờ thành ông chủ lớn rồi. Hì hì."

Boss kia nghe thế thì mũi tự dưng hếch cao lên vài phân. Được người này cười khen vẫn luôn vui như vậy.

Takemichi trong trí nhớ của Kazutora vẫn thế. Vẫn là khuôn mặt hay cười và đôi mắt bừng sáng. Chính thứ ánh sáng này đã kéo anh khỏi vũng đen của cuộc đời.

Anh luôn trốn dưới bóng râm nhưng nào ngờ lại được ánh nắng ấm áp lúc bình minh soi rọi. Anh sợ bóng đêm nhưng đôi mắt kia lại như vì sao sáng mà âm thâm xua đi bóng đêm u tối.

Kazutora đã từng nghĩ mình bị điên và thật ích kỉ khi cứ muốn níu giữ thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy, muốn nó chỉ soi sáng và cứu vớt bản thân.
Sau 10 năm trong trại có lẽ anh đã nhận ra mình không nên ích kỉ như vậy. Thật là... Vậy lên anh quyết định ích khỉ hơn nhiều chút để kéo Takemichi về bên mình.

Thôi hãy cho Kazutora này tham lam một lần bởi nếu ông trời không cho thì con tác giả này cũng cho thôi. Có lẽ ả tác giả thấy bi thương cho anh chứ không phải gục ngã trước vẻ đẹp trai ngời ngời đó đâu ~.~

Takemichi đã nghĩ mình thật có phước quá đi thôi. Thằng bạn làm boss thì kiểu gì nó cũng nể mặt mà cho chức vụ gì đó nhỉnh xíu nhỉ. Và Kazutora cũng không nói muốn Michi làm Bà Chủ đâu!

Sau màn bạn bè nhận nhau thì cũng đã tới giây phút trọng điểm
Cậu cảm thấy mình như đang chờ đợi thánh chỉ của hoàng thượng để xem sẽ vào chánh cung hay lãnh cung.

Ass tự thấy mình tầm bậy thế là Micchi nhéo vô tay cho tỉnh nhưng tay cậu nhéo là tay của Kazutora.

Kazutora:...

Anh ăn đau cũng không giám lên tiếng nhưng mới nhớ lại mình là boss.

Ho hắng giọng một cái rồi mới cất giọng nam tính sát gái nhưng đáng tiếc là cong lên
" Tôi muốn cậu làm thư kí cho tôi."

End.

———————
Đây là lần đầu tôi viết lên các bạn có thể đóng góp ý kiến nhá.
Thật sự mong các bạn vote và cmt cho tui
Iu lắm nhé 🥺🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro