13: Bỗng dưng thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiu hiu cả mấy fic dạo gần đây view với vote đều tụt, buồn quá chắc là phải lười hơn thôi, hihi lâu up chương hơn chẳng hạn. Tôi không cố ý bao che cho cái lười của mình đâu 🗿

....

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

...

- Thề luôn, tôi không bao che cho sự lười biếng của tôi đâu 🗿

.

.

..



...




....




.....





- Vì tôi là một con người chính trực với tình yêu dành cho độc giả lớn hơn bao giờ hết 🗿


.....




......



......


....

Takemichi còn quên mất để ý việc tại sao Kazutora không đi gặp Nanami...

...

Kazutora trong xe phát hiện xe mình có kha khá thứ đổi mới, ví dụ như chiếc ghế hắn ngồi còn có thêm một cái đệm lưng mềm mại hình dưa hấu. Còn có mấy con thú nhún đung đưa gần vô lăng, treo thêm một chiếc túi thơm hương hoa nhẹ nhàng, dù thể nào cũng thoải mái.

Như là xe mình được trang hoàng lại để đón tiếp thêm trẻ con ấy. Kazutora không quá để ý, đám người kia mà nhìn thấy rõ ràng sẽ ném cho Kazutora một ánh mắt cười cợt. Chiếc xe của hắn mới có mấy ngày không đụng đến mà đã trở nên bị biến hóa một cách "đáng yêu" như vậy rồi.

Kazutora dựa vào chiếc gối mịn mịn sau lưng, cảm giác mềm mềm không ngừng truyền đến làm Kazutora thoải mái vô cùng. Xe của hắn không rẻ tiền cho nên dựa lưng bình thường cũng không đau, mà cho thêm chiếc gối này lại càng thoải mái, Kazutora một phút đã lầm lỡ rằng mình là một mẹ bầu vui vẻ lái xe, để lưng đỡ đau ấy mà.

Đường hôm nay lại có nguy cơ tắc ùn ùn, nhìn dòng xe cạnh mình, trái phải đều có, sau trước cũng có. Kazutora lại bình tĩnh điều chỉnh tâm thế lái xe, hắn không đi gặp ánh trăng sáng cho nên cũng không lo muộn.

Cũng không biết khi nào ánh mắt và sự quan tâm của hắn luôn dừng lại trên Takemichi.

Hắn thấy thích cái dáng vẻ yêu đời, tự tin và truyền tải năng lượng tích cực của cậu. Tuy Takemichi không mấy quan tâm bọn hắn, nhưng gần đây cậu làm đủ mọi chuyện bất ngờ, dời tầm mắt của hắn đang say mê Nanami không lối thoát bỗng dẫn sang cậu từ khi nào.

Bản thân Kazutora cũng mê man không hiểu chính mình, rõ ràng lúc trước đang điên cuồng theo đuổi Nanami. Hóa ra không như hắn tưởng tượng, hắn đối với Nanami không phải tình cảm yêu đương. Chỉ là qua một lần đối phương cứu rỗi hắn, hắn liền cho rằng bản thân rung động với Nanami mà theo đuổi.

Bây giờ Kazutora mới ngộ nhận, hắn chỉ coi Nanami đơn giản như chị gái, cũng không muốn chị ấy tiếp nhận mình nữa. Kazutora thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Nanami, hắn cũng không bao giờ có cơ hội để cô ấy chấp nhận hắn.

Kazutora đã rung động trước Takemichi, một sự tích cực và đáng yêu đến mức làm tim gan Kazutora mềm nhũn.

Hắn nhắm mắt, hai bàn tay gân guốc vẫn đặt trên vô lăng, đắm chìm trong mùi hương thoang thoảng của túi thơm. Kazutora còn chậm rãi ngửi ra được mùi của Takemichi còn lưu lại nơi đây, cái nhíu mày giãn ra không ít, Kazutora ra vẻ hưởng thụ không gian sạch sẽ trong xe.

Nhìn mấy con thú lò xo nhún lên nhún xuống, Kazutora buông tay đẩy đầu nó vài cái. Không ngờ lại trồi lên trồi xuống ngày càng mãnh liệt nhờ vào chiếc lò xo được gắn ở dưới.

Kazutora cười một cái nhàn nhạt, ngày càng rung động trước Takemichi, hắn sớm biết không dừng được nữa rồi.

Ngày đó tất nhiên khi Takemichi liên tục xả vào mặt mình một chuỗi câu từ thất vọng, Kazutora thoáng ngạc nhiên. Bởi bình thường Takemichi sẽ không chống đối mà lẳng lặng trả lời rồi ngoan ngoãn theo hắn trở về nhà.

Hắn thích cái sự tràn đầy năng lượng của cậu hơn, Kazutora thích bộc trực tự nhiên của tuổi thiếu niên rực rỡ. Hắn không thích sự khúm núm quá mức không đáng có đến từ một người trẻ tuổi. Hắn không cần Takemichi nghe lời, cái hắn muốn là thấy được cậu vui vẻ sống thật với chính bản thân.

Xem ra Takemichi đã làm được, ngay khi dạy Shinichirou gói quà, tìm Kisaki đòi tiền, nấu đồ ăn cho cả nhà, thiết kế quần áo giúp Mitsuya cho đến khuyên bảo Manjirou. Tất cả hắn đều biết hết, hắn đều biết đến một Takemichi rạng rỡ và tâm huyết với suy nghĩ của bản thân ra sao. Kazutora hài lòng với điều đó, hắn là một con người phóng đãng, tự do và hoang dã, hắn không muốn sống trong gò bó và khuôn khổ người khác hay thậm chí chính bản thân đặt ra.

....

Kazutora dừng xe trước bệnh viện, tâm tư hắn đều đã rõ ràng, mỉm cười nhẹ với cô tiếp viên rồi tiến vào phòng bệnh tư nhân của lão gia. Kazutora đặt khay hoa quả lên tủ gỗ đầu giường, kính trọng chào một cái
:"Lão gia, cháu đến thăm người"

"Haha là đứa trẻ tuấn tú Kazutora đó sao, ngày càng đẹp mã ra rồi, nào, ngồi xuống" Lão gia tuy được gọi như thể đã lớn tuổi lắm. Thực ra đầu tóc chưa bạc, làn da cũng không nhăn nheo xấu xí, ông nhìn còn rất trẻ, thoạt cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi. Chỉ là được mọi người kính trọng gọi vậy.

Baba của Takemichi sống rất phóng đãng và thẳng thắn, ông có chức vị không hề nhỏ đối với kinh tế và pháp luật toàn cầu.

Ai cũng kính nể lão gia đến mười phần, chỉ tiếc là trong cốt truyện năm đó lão gia vì không thể chữa bệnh mà mất sớm, cũng không bảo vệ Takemichi và hai đứa cháu bé nhỏ khỏi tay tử thần.

"Lão gia quá lời rồi, dạo gần đây ngài ổn hơn chưa?" Kazutora mỉm cười một cái thật tươi, hắn rất tin tưởng lão gia, bởi vì lão gia là người cưu mang hắn từ khi còn ấu thơ đến giờ. Giúp hắn khỏi gia đình bạo lực kia, dù ra sao Kazutora cũng rất trung thành.

Lão gia sảng khoái cười tươi: "Ổn ổn, Takemichi dạo này ra sao rồi?" Ông ngồi trên một chiếc giường rất rộng. Phòng chữa bệnh là tên gọi, thật ra nó chính là một căn nhà cỡ nhỏ, có bếp, nhà tắm, phòng vệ sinh và đầy đủ chức năng.

Nhìn còn rất sang trọng.

Lão gia còn đặc biệt rất nhớ con trai nhỏ của mình.

Kazutora đột nhiên lại cảm giác được sự mềm mềm khi bẹo má Takemichi, liền nghiêm túc nói: "Em ấy đã có da có thịt, rất mềm... Còn có, Takemichi đã vui vẻ hơn rất nhiều... "

Lão gia thoáng ngạc nhiên, đứa trẻ này bây giờ cũng sống rất tốt, lão gia không còn lo lắng, hài lòng ừ một câu thật trầm ấm.

"Em ấy nói, khi ngài tổ chức tiệc sanh thần sắp tới, Takemichi sẽ đến thăm ngài"

Lão gia đột nhiên nghiêm túc, vỗ đùi một cái, tiếng động rất to: "Cái thằng bé này, đã bảo ta bị bệnh rồi mà. Các con tuyệt đối đừng để nó đến đây, bằng không... " Lão gia nghiêm túc rất đáng sợ, mặc dù bị bệnh khí chất vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt sắc bén khẽ liếc một cái, khuôn mặt sắc sảo cũng đủ để dọa người ta một phen đứng hình. Riêng khí chất cũng đã như vậy, lão gia là con người hoàn hảo không một vết nứt, ngoại trừ căn bệnh kia và đứa con trai nhỏ duy nhất của ông.

Kazutora căng thẳng, nuốt nước miếng một cái: "Vâng, nhất định con sẽ ngăn không cho em ấy đến"

"Còn nữa, các con theo đuổi người khác cũng đừng tổn thương Takemichi, nếu không đừng trách ta" Lão gia biết mỗi quan hệ gắng gượng của họ, nhưng vì Takemichi không thích họ, nên lão gia cũng nghe lời thỉnh cầu của con trai mà để yên chuyện này. Tuân thủ theo nguyên tắc mà gia tộc Takemichi truyền lại, cậu cũng không bị ngược đãi, sống được nuôi dưỡng rất tốt.

....

- Thấy chưa, đã bảo là tôi có tình yêu rất to lớn đối với độc giả rồi mà, có quỵt mất chữ mất chương nào đâu.

- Nhưng mà flop quá thì cũng hết hứng viết truyện, trước tôi viết là vì đam mê, nhưng mà bây giờ tôi còn có thêm sự ích kỉ muốn được ổn định vote với view nữa ạ huhu.

- Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã theo tôi một chặng đường dài như vậy. Thân ái!

...

- Lần đầu đăng tải: 18/8/2022.
- Lần đầu tiên sửa đổi: 5/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro