12: Em giữ chìa khóa của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Kazutora nhìn cậu thiếu niên trẻ trước mắt, tâm tư không hiểu sao lại muốn bẹo má người này một cái, chắc hẳn sẽ mềm mềm. Hắn hơi mím môi, mắt đảo xuống dưới một cách chậm rãi, tay từ từ đưa lên phần thịt mềm mịn, véo một cái, không mạnh cũng không nhẹ. Chỉ để thiếu niên khẽ rùng mình giật nảy một cái.

...

"Anh... Không thể đi cùng họ... " Kazutora từ bẹo má đã chuyển sang xoa xoa, hắn hài lòng thỉnh thoảng còn nhéo nhẹ vài cái. Má Takemichi rất mềm, có một chút da thịt chắc là vì tẩm bổ tốt. Ánh hồng hồng ửng trên làn da trắng trẻo, trông lại càng bắt mắt đến thượng thừa. Kazutora không phủ nhận rất thoải mái.

Takemichi thắc mắc: "Anh bẹo má tôi làm gì? Mà tại sao lại không thể đi cùng họ?" Nói rồi Takemichi đánh vào bàn tay đang cọ tới cọ lui trên khuôn mặt mình một cái.

Takemichi không dùng lực, cho nên đối với Kazutora chỉ như con mèo gãi ngứa. Giương móng vuốt cụt lủn về phía hắn, cào cào vài cái đầy yêu thương. Kazutora mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng của hắn như làm Takemichi chết lâm sàng, biểu hiện của thanh niên đầy đáng sợ, khẽ run rẩy một cái.

Không lẽ mình âm thầm chạm vào chuyện gì mà anh ta cất công giữ bí mật? Đây là nụ cười đầu tiên cũng là cuối cùng trước khi anh ta đưa cậu xuống mồ hả? Có lẽ vì bị Thero giết quá nhiều lần cho nên Takemichi lại theo bản năng hình thành mà nghĩ nam chính muốn thủ tiêu mình.

Takemichi không sợ chết, thứ cậu sợ chính là hai tiểu thiên thần trong bụng không thể nếm trải được hương vị tốt đẹp của cuộc sống.

Kazutora chằm chằm mu bàn tay của mình vừa bị Takemichi đánh vào, ngứa ngứa... Nhưng khi Takemichi đánh thật bằng sức mình thì cậu nghĩ xương tay của Kazutora thật sự sẽ gãy.

"Em còn giữ chìa khóa xe của tôi... " Kazutora nói xong thì còn trịnh trọng chỉ về chiếc xe của mình bị vứt lăn lóc ngoài sân. Hắn không nổi giận, hắn chỉ muốn nhắc nhở Takemichi trả chìa khóa xe cho hắn vì hắn đang có việc gấp thôi. Kazutora không quan trọng dăm ba chiếc xe, vì hắn là ông hoàng mà, nhà hắn có tiền. Thiếu trái tim Takemichi thôi...- ấy lạc đề.

Takemichi lẳng lặng sờ vào túi quần mình vài cái, không có... Lại lần mò qua túi bên trái... Không có, hỏng rồi. Sau đó vẫn âm trầm làm tịch lần mò đến túi áo, sau khi thấy gì đó hơi cộm cộm lên, Takemichi thở nhẹ nhõm lôi ra một chiếc chìa khóa rất sang trọng. Bỗng nhiên bị phá hỏng chỉ bằng một chiếc móc khóa hình cây kem chocomint...

Takemichi quan sát đánh giá, không phải ngày đó vì quá cay cú khi không được ăn kem, cậu liền lật tung cái trung tâm thương mại để tìm bằng được chiếc móc khóa hình cây kem này để rồi dẫm đạp nó cho hả giận sao...

Sau khi chà đạp nó, Takemichi còn nghe được tiếng khóc đau đớn của chiếc móc khóa vọng từ dưới chân: Huhu tôi có tội tình gì, còn không mau đến ăn sạch tôi. Sau đó cũng không thèm ăn, đạp tôi nát bét đến không nguyên hình.

Takemichi bỗng nhiên thấy mình rất ấu trĩ, cho nên lại lẳng lặng cầm chiếc móc khóa lên, tùy tiện quăng nó vài vòng dưới đất. Sau đó mới chịu lấy khăn ướt làm sạch cho chiếc móc khóa, không hổ là hàng đắt tiền, khi được lau sạch thì cũng không còn dấu vết gì cho việc cậu ngược đãi nó. Rất tâm đắc cho rằng nó thừa thãi, cũng chẳng biết ném đi đâu, còn tiếc một mớ tiền cho nên cài đại vào chìa khóa xe Kazutora.

Không ngờ đến hôm nay cũng chưa thèm gỡ ra cho người ta, Takemichi dùng xe của Kazutora cũng lâu rồi. Hắn ta không keo kiệt đòi lại, chắc là do hôm nay thực sự không còn xe cho hắn ta đi. Tặng quà hẹn hò mà, xe bao nhiêu chắc cũng không đủ cho người ta dùng, nghĩ lại mọi người đều đi hẹn hò, bản thân lại trống vắng ở nhà một mình. Thật là vui! Không buồn, vì ăn khoai chiên mới là chân ái cuộc đời.

"Khụ khụ, em tặng tôi chiếc móc khóa này à? Hay cần tôi trả lại em?" Kazutora cố gắng nén cười, biểu cảm của Takemichi rất đa dạng, biến hóa sắc xanh đỏ vàng hệt như tắc kè. Hận không thể viết hết suy nghĩ lên mặt mình vậy, rất dễ thương...

Takemichi xua tay lắc đầu, dứt khoát từ chối, từ giờ cho đến khi được ăn lại kem cậu nhất định sẽ phủi sạch quan hệ với những thứ liên quan đến kem, nếu còn nghĩ đến thì chỉ tổ thừa nước miếng mà không được miếng nào vào miệng. Khuôn mặt trẻ măng của Takemichi như rất rầu rĩ, ngẩng đầu
: "Cho anh, anh mau đi đi, muộn rồi"

"Ừm... Vậy tôi đi gặp lão gia một chút, có lẽ sẽ không theo nhóm người kia đi gặp Nanami, mà em có muốn ăn gì không... Lát về tôi mua cho em" Kazutora siết lấy cái móc khóa nhựa đặc trong tay. Tâm tình tựa đóa hoa chớm nở, ngày càng tốt hơn.

"Không cần không cần, Mitsuya đã đưa tiền cho tôi rồi, anh mau đi, sức khỏe lão gia cũng không còn tốt như trước. Anh cho tôi gửi lời hỏi thăm, nhất định khi lão gia mừng sinh thần tôi sẽ quay trở lại" Takemichi biết người Kazutora nhắc đến là ai, người được gọi là lão gia chính là baba của Takemichi. Ông luôn được người đời kính nể, mấy con người của Bonten cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ là dạo gần đây sức khỏe ông ấy không ổn định do loại bệnh di truyền của dòng tộc để lại. Người cùng huyết thống rất dễ lây bệnh cho nên Takemichi bị chính lão gia cấm tiệt chạy về thăm ông. Takemichi khóc lóc than nhớ thì cũng chỉ an ủi được ông qua camera.

"Ừm... " Kazutora gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng ra xe rồi khởi động, băng ra khỏi sân rồi qua cánh cổng to lớn. Takemichi tiếp tục vừa đi dạo vừa suy tư cuộc đời, làm cách nào để chữa được loại bệnh đó khi lão gia tổ chức tiệc sinh thần.

...

Takemichi còn quên mất để ý việc tại sao Kazutora không đi gặp Nanami...

...

- Lần đầu đăng tải: 11/8/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 5/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro