Chap3. Tomam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Theo lời Mikey em đi lên ngôi đền. Lên tới nơi chưa kịp nhìn xung quanh thì cậu đã bị tên nào đó chặn đường.

"Mày làm gì ở đây thằng ranh!".

"Có biết hôm nay bang Toman họp bang ở đây không hả!!".

"Khôn hồn mau biến về nhà đi!!".

Takemichi bỏ ngoài tai những lời hăm dọa của tên kia. Dù sao thì em cũng dư sức đánh thắng tên này. Chức danh trùm trường hồi cấp hai cũng đâu phải để trưng.

Takemichi còn đang suy nghĩ đến lời vừa nãy của tên này. 'Toman sao...., chắc là băng đảng nào đó'.

'Nhìn quần áo tên này mặc giống Draken như vậy chắc hai người kia cũng có trong cái băng Toman gì đó nhỉ?'.

Tên kia thấy em ngó lơ gã thì tức giận vung tay định đấm Takemichi.

Ngay lúc nắm đấm của gã sắp chạm vào mặt thì em đã hoàn hồn lại vội tránh đi.

Chưa kịp đứng vững thì tên kia lại lao tới. Không kịp tránh Takemichi nhắm mắt lại chờ cơn đau tới. Nhưng không hề có cơn đau nào mà em chỉ cảm thấy sau lưng hình như đụng phải lòng ngực của ai đó.

Mở mắt ra nhìn thì thấy tên hồi nãy vẫn đứng đấy, mặt tái nhợt, tay hồi nãy xuýt đánh trúng cậu còn bị tay ai đó nắm lấy.

Đoán do người sau lưng mình làm, em lấy can đảm quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào sau lưng Takemichi lại xuất hiện một anh chàng có đôi mắt với mái tóc màu tím, gương mặt điển trai. Mặc quần áo mà em cho là bang phục, một bên tai đeo cái khuyên tai chữ thập nữa.

'Chắc được nhiều người để ý lắm'. Takemichi nghĩ.

Chỉ thấy anh chàng kia mở miệng nói với tên kia. "Cậu làm gì khách của tổng trưởng vậy hả".

"X-xin lỗi Mitsuya_san!!!". Tên kia cuối đầu, miệng không ngừng xin lỗi. "Em không biết đó là khách của tổng trưởng...".

Mitsuya không quan tâm lắm nói. "Cậu lui xuống đi".

Tên kia không dám trái lời vội vàng chạy khỏi, chỉ sợ mình sẽ chọc giận đối phương. Đùa à! có cho gã mười lá gan thì gã cũng không dám chọc người kia.

Lúc mới vô bang gã cũng như bao người đều nghĩ đội trưởng đội hai-Mitsuya là một người ôn nhu, nho nhã. Nhưng qua nhiều chuyện gã mới biết, người nhìn như chỉ là một người bình kia lại là người đáng sợ nhất nhì Toman!.

Không biết người giúp mình là một người nguy hiểm trong miệng người ta, Takemichi vội vàng lùi lại, lên tiếng cảm ơn."Cảm ơn anh!"

"Không có gì đâu, Mikey bảo tôi trông chừng cậu". Mitsuya nói.

Takemichi. "Anh là bạn của Mikey sao?".

"Tôi là bạn của Mikey....".

Mitsuya nói tiếp. "Chúng ta đi qua kia đi, sắp bắt đầu rồi". Nói xong không chờ cậu đáp ứng anh đã nắm lấy tay cậu kéo đi.

Takemichi nghĩ Mitsuya đưa cậu đi gặp Mikey nên cũng để yên cho anh kéo đi.

Đi được mấy phút thì đã thấy phía trước tụ tập rất nhiều người, tất cả đều ăn mặc giống nhau.

Takemichi.'Chắc đây là thành viên của băng Toman mà tên kia nói tới'.

Khi tới gần thì đám người bỗng tách ra hai bên tạo thành một con đường đi lên phía trước.

Thấy vậy Takemichi không khỏi liếc nhìn người bên cạnh.

Mitsuya bình tĩnh nắm tay Takemichi đi qua đám người, đi lên đứng trước phiên đội hai.

"Tới rồi". Mitsuya buông tay cậu ra.

"A, ừm...". Takemichi bối rối đáp, rồi cậu cảm thấy hình như có ai đó nhìn em chằm chằm thì phải.

Định tìm hiểu ánh mắt đó thuộc về ai thì ánh mắt kia bỗng biến mất. Takemichi cũng không để tâm lắm, em hiếu kỳ nhìn xung quanh.

Mitsuya thấy Takemichi cứ nhìn ngó xung quanh thì không kìm được cười xoa đầu em.

Thấy đầu mình lại nặng nặng, không cần nghĩ thì em cũng biết ai đó lại xoa đầu em rồi. Takemichi tưởng ở đây hành động này là bình thường nên cũng không để ý. Người ta có câu nhập gia tùy tục mà.

Nhìn một hồi thì cũng chán, định hỏi Mitsuya Mikey ở đâu thì tiếng một người vang lên.

"Tổng trưởng tới!!!".

Tiếng vừa dứt thì tất cả đều cúi người xuống hô.

"Kính chào tổng trưởng!!!".

Takemichi giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người đều cúi người. Trong trường hợp tất cả đều cúi người chỉ mình cậu đứng thì không cần nói cũng biết em đã trở thành tâm điểm rồi.

Ngay lúc Takemichi hoang mang không biết có nên cúi người giống mọi người không thì ánh mắt bắt gặp hai thân ảnh đang đi đến.

Đó là Mikey và Draken

Mikey đi ở phía trước thấy em hoang mang đứng đấy thì không khỏi phì cười.

Lúc đi qua Mikey còn xoa đầu em một cái.

Khi Mikey đã ngồi xuống thì Draken liền lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Cố viết xong chương này rồi đăng luôn nên chương hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro