Chap2. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Takemichi giật mình, đỏ mặt đứng dậy. Lúc này em mới biết mình ngã lên người người ta.

"X-xin lỗi....". Takemichi ngập ngừng. "Và cũng cảm ơn cậu....".

"Không sao, cậu tên gì vậy?".

"H-hanagaki Takemichi...".

"Rất vui được gặp Takemitchi, tôi là Mikey". Nói xong hắn còn tiện tay xoa đầu Takemichi.

'Takemitchi?'. Takemichi nghi hoặc ngước mặt lên lại bị hành động của hắn làm cho cả mặt đều đỏ mà cuối mặt xuống.

Mikey khi thấy cậu xấu hổ thì càng cao hứng xoa đầu em hơn.

Ngay lúc Takemichi chịu hết nổi muốn tìm cái lỗ chui xuống thì một giọng nói từ xa cứu cậu khỏi tình cảnh này.

"Mikey!! Mày ở đâu!!!".

Takemichi vội vàng giải thoát cho mái tóc của mình khỏi tay Mikey. Còn sờ nữa không biết có hói không nữa.

"Hình như có ai tìm cậu kìa....".

Nhận thấy xúc cảm trên tay biến mất Mikey chậc một tiếng không vui, tức giận hướng về phía giọng nói kêu lên. "Ở bên này!!".

Một lát sau thì từ hướng phát ra tiếng xuất hiện một bóng người. Đó là một người trông hơi đô con, mái tóc thì lại cạo sạch hai bên, một bên còn xăm hình. Người thì mặc một một bộ đồ trông như đồng phục.

'Như bất lương vậy...'. Takemichi nghĩ.

"Mày làm cái quái gì ở đây vậy Mikey!?". Người kia vừa tới gần hai người đã tức giận nói.

"Không phải tao ở đây rồi sao Kenchin". Mikey tỏ vẻ không sao nói.

Người được gọi là Kenchin cau mày."Đã nói là gọi tao là Draken!".

Mikey. "Hai, hai Kenchin".

Biết tính của thằng bạn kiêm tổng trưởng của mình Draken không quan tâm đến hắn nữa, quay mặt lại nhìn người đứng một bên nãy giờ.

Nhìn Takemichi ngoan ngoãn đứng một bên quần áo sọc sệt. Lại nhìn Mikey, Draken không dám tin nói. "Mày lại dám dụ dỗ con nhà người ta!!!".

Mikey bĩu môi, không đồng ý nói."Mày nghĩ gì thế, Takemitchi vốn dĩ thuộc về tao mà!".

Takemichi một mặt mộng bức, khó hiểu nhìn Mikey. "Cậu nói gì vậy Mikey?".

Mikey không trả lời ngược lại cười hỏi."Có phải tôi là người đã cứu Takemitchi đúng không...".

Takemichi gật đầu, tuy không hiểu hắn hỏi vậy làm gì nhưng đúng là nhờ hắn cậu mới không đi điểm danh với diêm vương.

Thấy cậu gật đầu Mikey càng cười tươi hơn.

Bên này Draken nhìn thấy nụ cười của Mikey thì biết hắn định giở trò rồi. Quả nhiên giây sau chỉ nghe thấy vị tổng trưởng đáng kính nào đó nói.

"Vậy Takemitchi thuộc về tôi rồi!".

Takemichi thấy sai sai định nói thì lại bị Mikey chen vào nói trước.

"Không phải người ta luôn nói ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp sao, vậy Takemitchi thuộc về tôi là đúng rồi!".

Draken lấy tay che mặt, tên vô liêm sỉ này anh không quen!!.

Takemichi theo bản năng định phủ nhận nhưng cậu chợt nhớ không biết giờ mình ở đâu. Nên việc quan trọng bây giờ là phải thu thập thông tin, nắm được tình hình hiện tại.

Nghĩ thế Takemichi nở nụ cười, nói. "Nếu thế thì Mikey có thể giúp tôi tìm đường về nhà sao?".

Hai người nghe Takemichi nói thì ngạc nhiên.

"Cậu không phải người ở đây sao?". Draken khó hiểu hỏi.

Cậu gật đầu."không biết là ở đâu nhưng tôi không phải người ở đây...".

"Cậu không biết đường về nhà?". Tới lượt Mikey hỏi.

Takemichi gật đầu, nhỏ giọng nói. "Tôi vốn đang ngủ nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây....".

'Không lẽ bị bắt cóc?'. Hai người không hẹn cùng nghĩ.

Khi em nói xong thì không thấy ai lên tiếng, ngay lúc cho rằng họ không đồng ý thì đột nhiên Mikey lên tiếng.

"Vậy Takemitchi cứ ở nhà tôi cho tới khi tìm được đường về nhà đi!".

Takemichi bất ngờ nhìn Mikey. "Ở nhà Mikey....?".

"Dù sao thì Takemitchi cũng là của tôi mà!". Mikey đương nhiên nói.

Nhìn Mikey không biết tại sao lại vui vẻ Takemichi chuyển ánh mắt sang Draken, người không hiểu sao làm cho em có cảm giác có thể tin cậy.

Anh thấy Takemichi nhìn mình như hiểu mà gật đầu. "Cậu cứ ở đi, dù sao thì bây giờ trời cũng tối rồi...".

"Vậy....làm phiền Mikey rồi....".

"Không phiền! không phiền!". Mikey vui vẻ nói, xong còn ôm lấy cậu.

Nhìn người đang ôm chặt mình, em cố giãy ra nhưng không thành. Đành dùng ánh mắt cầu cứu người bên cạnh.

Draken cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của em, đi tới tách hai người ra, nói. "Tới giờ họp bang rồi Mikey!".

Mikey bĩu môi cố giành lấy Takemichi từ tay Draken nhưng không thành, đành từ bỏ ý định chán nản quay đi.

Takemichi thấy Mikey từ bỏ thì thở phào một hơi, đang định kêu Draken bỏ mình xuống thì anh lại bế em lên theo kiểu công chúa.

"Dra-draken?!". Takemichi ngạc nhiên nhìn Draken. Thân thể cố gắng giãy dụa.

Nhìn người trong lòng giãy tới giây lui Draken liền đánh vào mông em một cái.

"Ngoan nào...".

'M-mình bị đánh mông?!!'. Em không dám tin nghĩ. Takemichi chính thức chết máy.

Xin rút lại lời vừa nãy!! tên này không đáng tin chút nào!!!

Hài lòng nhìn êm ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, anh nhếch miệng.

'Còn rất mềm a~'.

Cứ thế Takemichi bị Draken bế đi, một hồi thì cũng tới chỗ Mikey đang đợi.

Mikey đang ngồi trên chiếc CB205T thấy Draken tay bế Takemichi đi tới liền vẫy tay rồi vỗ vỗ phía trước mình ý bảo để em lên đây.

Dù có chút không muốn nhưng Draken cũng chỉ đành để em ngồi phía trước Mikey. Nếu không thì tên nào đó lại làm ầm lên cho coi, như vậy thì trễ giờ họp bang mất.

Mikey vui sướng điều chỉnh tư thế cho Takemichi rồi phóng đi. Ai nhìn vào còn tưởng là thành phần đi SH vừa làm xong phi vụ nào đó cơ.

Draken bất đắc dĩ nhìn chiếc xe đi xa, nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Lướt trên mặt s- à nhầm....

Hai chiếc xe phóng nhanh trên đường, từng cơn gió đập vào mặt rốt cuộc cũng khiến Takemichi tỉnh lại.

Hoang mang nhìn xung quanh, nhận ra mình đang được Mikey chở liền yên lặng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Takemichi không khỏi bất ngờ bởi kiến trúc ở đây, đó là kiểu kiến trúc phương Đông kết hợp với kiến trúc phương Tây. Hai loại văn hóa khác nhau kết hợp tạo nên một thành phố vô cùng đẹp mắt.

Mà ở đây không như ban đầu cậu tượng tưởng sẽ như thời Edo hay gì đó mà hiện đại hơn. Nói đúng hơn là ở đây sử dụng các loại máy như ở thế kỷ 19, 20 vậy.....

Vừa ngồi xe vừa ngắm cảnh chẳng mấy chốc đã tới địa điểm cần tới, đó là một ngôi đền.

"Takemitchi lên trên đợi tôi với Kenchin một chút nha". Mikey xoa đầu cậu nói.

Khó hiểu sờ đầu, Takemichi ngoan ngoãn xuống xe."Tôi biết rồi".

Tưởng hắn sẽ đi luôn ai ngờ đột nhiên Mikey chồm người hôn lên chán em một cái, mỉm cười nói.

"Ngoan~".

Takemichi ngây người, chưa kịp phản ứng thì lại cảm giác trên đầu lại nặng nặng. Hóa ra là Draken xoa đầu em. Chỉ thấy anh cười một cái rồi lái xe chạy theo Mikey.

Nhìn hai chiếc xe đã đi xa không khỏi nghĩ mọi người ở đây ai cũng đều như vậy à. Mới lần đầu gặp nhau nhưng tổng số lần tiếp xúc còn hơn cả thời em học cấp 2, cấp 3 gộp lại nữa.

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Đôi lời:

Helo, là Tiểu Mạn đây(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Chỉ muốn nói với m.n là đừng có để ý tính logic làm gì nhá. Kiểu như sao thời đó lại có xe máy, rồi chạy = xăng hay dầu....

Và điều cuối là chương này được viết trong hoàn cảnh t/g buồn ngủ vl. Nên đừng thắc mắc sao mà mới gặp lần đầu mà lại thân thế, là do sự mê sản của con t/g đấy.

Thế nhá! Đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro