chap11. Ra tay tương trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Leng keng ~

"Xin lỗi, tiệm đóng cửa rồi -".

"....Lại là hai người à". Takemichi thở dài nhìn hai người đứng trước cửa.

Hơn nửa tháng nay hai người này cứ canh đúng giờ tiệm đóng cửa rồi xuất hiện.

"Hi~ hi~ Michi có nhớ tụi tôi không nè~". Ran vui vẻ vẫy vẫy với em.

Takemichi không thèm care hắn quay đầu lại tiếp tục dọn dẹp. "Cả hai mau vào đi".

Ran ôm tim mắt đáng thương nhìn bóng lưng em. "Ư...Michi làm tôi tổn thương quá..~".

"Thôi đi ông dà ". Rin đá ông anh một cái, đi thẳng tới quầy bar trước mặt Takemichi.

"Haizz....RinRin nổi loạn rồi....".

"Hai người muốn uống gì ?".

"Quen nhau hơn nửa tháng mà Michi không biết tôi thích uống gì sao?". Ran tay chống cằm mắt khẽ nheo lại. "Tổn thương quá đấy ~".

Bị Ran nhìn như con mồi Takemichi lạnh cả sóng lưng, người này lại vậy rồi.

Lúc thì hi hi ha ha lúc thì nghiêm túc gian xảo như con rắn độc. Làm người ta khó nắm bắt.

"Tôi xin lỗi, được chưa". Takemichi lấy ra hai ly cà phê đã chuẩn bị trước đưa cho hai người.

"Cảm ơn". Rin nhận lấy ly cà phê thưởng thức.

Lời nói ngắn gọn nhưng khiến em hài lòng gật đầu, đâu như ai kia.

Nhiều lúc em cấm không được nghĩ, ai làm bất lương cũng như vậy sao.

Không phải nên lạnh lùng cool ngầu gì gì đó à.

Bên Toman thì có vị tổng trưởng Mì cay nhõng nhẽo, bám người. Còn hai người này thì có Ran nhiều chuyện, mỗi lần gặp nhau đều sẽ cập nhật tình hình mới nhất giới bất lương cho em.

"Michi~~~".

"Hả ? Anh có chuyện gì sao ?".

"Thật tình....". Ran thở dài. "Michi không nghe tôi nói gì cả...".

"Haha, xin lỗi...". Em chột dạ cười cười. "Giờ tôi nghe này ".

....

"Tạm biệt ".

"Tạm biệt Michi ~".

"Tạm biệt hai người.... ". Cuối cùng hai ôn thần này cũng đi.

"Đi về thôi..".

"♪♪♪~". Takemichi ngân nga đi trên con đường quen thuộc.

Khi đi ngang qua một con hẻm bước chân em dừng lại, hình như có tiếng động từ bên trong phát ra.

Ma xuôi quỷ khiến thế nào em lại nhớ tới mấy lời nói của Ran lúc ở trong quán.

"Một băng đảng tên Moebius dạo gần đây thường hoạt động ở khu vực này...".

"Aizzz, cái tính bao đồng chết tiệt này...". Bực bội bức tóc, cuối cùng Takemichi vẫn bước vào trong hẻm.

Càng vào sâu tiếng động càng rõ hơn.

"Tránh ra !!!".

"Mấy người thả anh ấy ra !!!".

"Haha, em làm chúng tôi vui vẻ đi rồi tôi thả thằng người yêu em ra...".

"Hahaha...".

Takemichi nhíu mày nghe mấy giọng nói phát ra từ bên trong.

Tiếng khóc nức nở bất lực của cô gái rồi mấy tiếng nói đê tiện đầy ý tứ sỉ nhục.

Lo chuyện không may xảy ra bước chân em nhanh hơn, đến khi nhìn rõ khung cảnh bên trong hẻm em không kiềm được cơn giận.

Một đám 5, 6 thanh niên bận đồ như đồng phục vây quanh một cô gái, một bên còn có một chàng tóc bị đánh bê bết máu chỉ còn chút hơi tàn.

"Dừng lại !!".

Giọng nói đột ngột vang lên khiến hành động của đám Moebius dừng lại.

"Hả...?! Tên khốn nào đây".

"Đại ca, hình như đó là ông chủ tiệm bánh nổi tiếng gần đây đấy ạ".

"Ông chủ à...". Tên cầm đầu ánh mắt dâm tà lướt nhìn Takemichi. "Nhìn cũng được đấy nhể...hehe..".

"Hahahaha...!".

Càng nghe mấy lời nói của tên này mày Takemichi càng nhíu chặt. "Câm miệng!".

"Hả...".

Uỳnh !!!

Tên được gọi là đại ca ăn một đá của Takemichi bay thẳng vào tường.

"Đại ca !!!".

"Mày dám ??!!".

"Vào đây...". Takemichi bày sẵn tư thế đón địch.

Nói đùa, không đánh thắng được mấy tên tép riu này không phải uổng công mấy năm tập Karate của em à.

Mấy tên còn lại nuốt nước bọt liếc nhau, cuối cùng đồng loạt lao lên.

Mấy phút sau đó, tiếng đánh nhau liên tục truyền ra từ con hẻm.

"Hah....". Thở ra một hơi, Takemichi đá đá mấy cái vào cái xác trên đất. 'Sẽ không chết đâu nhỉ ?'.

Bỏ qua đám cặn bã này em đi đến chỗ cô gái. "Cô không sao chứ ?".

Nhìn cô gái run rẩy thân mình em không khỏi thở dài, đành nhắc nhẹ cô nàng. "Cô không đưa bạn trai đến bệnh xá sao ?".

Nghe đến bạn trai cô gái liền bật dậy chạy đến bên, lo lắng gọi chàng trai.

Cũng may vết thương có vẻ không nặng lắm như vẻ ngoài nên chàng trai vẫn còn sức đứng dậy.

"Cảm ơn cậu !!!".

Em sua tay. "Không có gì đâu, cô mau đưa bạn trai mình đến bệnh xá đi".

"Thật sự vô cùng cảm ơn cậu !!".

Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người kia đi xa Takemichi quay người đi về con đường thường ngày.

"Giờ thì về thôi...".

Haizz....lâu rồi chưa đánh nhau nên có chút đau nhức...

Mong ngày tháng sau này sẽ bình yên.

Takemichi thầm cầu nguyện trong lòng, nhưng ai biết chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày tháng đầy sóng gió của em sau này...

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Tiểu Mạn: lười...
Lười nghĩ tình tiết nên theo cốt truyện đi nha ~ giống sự kiện thui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro