chap10. Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

1 tháng sau.

Tại con đường xxx tấp nập nhộn nhịp, một quán cà phê mới mở với phong cách đơn giản nhưng lại rất được mọi người ưa thích.

Không gian thoáng đãng khiến người ta thư giãn, đồ uống vừa ngon lại rẻ nên quán thường rất đông khách.

Vì chưa đến giờ mở cửa nên trong quán không có ai ngoài nhân viên của quán.

"Ừm, Hinata mang cái này sang kia dùm tôi được không...". Takemichi nói với cô gái mái tóc hoa anh đào.

Người này là Tachibana Hinata. Là một người bạn của Emma, khi nghe em định mở quán cà phê thì Emma liền dẫn người tới.

"Để đó em làm cho, Takemichi là ông chủ mà". Hinata nhận lấy cái thùng trên tay em nháy mắt trêu đùa.

Takemichi cười bất đắc dĩ nhìn người đi xa.

Mới đó mà hơn một tháng rồi...

Nhìn quanh cửa hàng mình tự tay chọn lựa trang trí Takemichi có chút tự hào.

Có nghĩ em cũng không ngờ mình sẽ mở một cái quán cà phê đâu.

Chuyện là vào tháng trước khi không biết làm gì thì em tình cờ uống phải một ly cà phê.

Cảm giác lúc đó em còn nhớ đến giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy đắng cả khoang miệng rồi.

Vì không thể chấp nhận được vị cà phê này nên em có làm lại một ly khác. Ai ngờ bị mọi người thấy rồi lòi ra luôn cái quán cà phê này.

Nói là quán cà phê chứ quán cũng bán mấy cái khác. Chủ yếu là mấy món quen thuộc ở thế giới của em mà bên này không có.

Leng keng~

Chuông cửa vang lên, tiếng cửa mở ra theo sau là mấy âm thanh quen thuộc.

"A, không có ai này".

"Mày ngáo à!? Chưa mở cửa thì làm sao có khách được !".

"Muốn ăn bánh Takemicchi làm quá đi ~".

"Đã nói là không cần đến cũng được mà...". Takemichi thở dài nhìn đoàn người đi vào. 'Ừm, đầy đủ thành viên cốt cán luôn'.

Mikey lắc lư người đến bên cạnh em. "Làm sao được chứ~ tôi muốn phụ Takemicchi mà ~".

Draken khinh bỉ nhìn tổng trưởng nhà mình. "Mày thì phụ gì...".

"Không ăn hết quán của Takemichi là may rồi". Baji nói xen vào.

Mikey xù lông nhìn mấy anh em cây khế. "Tụi mày thì biết gì chứ !?".

Hắn cũng đâu có ăn nhiều lắm đâu, mỗi ngày chỉ hai cái bánh lớn thôi mà...

"Haizz....". Takemichi đã quá quen với cảnh này, sau bao lần cả đám đến phụ thì em cũng không chông đợi gì nữa.

Không phá đã may lắm rồi.

"Có cần tôi làm gì không?".

À, còn có người đến phụ thiệt.

"Ưm vậy Mitsuya-san sếp bánh vào tủ giúp tôi được không...".

"Được rồi...". Nhẹ mỉm cười đồng ý Mitsuya quay vào trong bếp lấy bánh.

Theo sau là vài ba người đi theo giúp đỡ.

Với sự phụ giúp có cũng như không của đám báo thủ và mọi người cuối cùng quán cũng đúng giờ mở cửa .

Vốn tưởng đám báo này sẽ nối đuôi nhau đi về nhưng ai ngờ cả đám lại nằng nặc đòi ở lại phụ tiếp.

"Hah... cuối cùng cũng đi rồi...". Takemichi mệt mỏi lau mồ hôi.

Hôm nay đúng là một ngày mở quán bất ổn mà...

Cả ngày hôm nay không biết em đã bao lần trấn an khách hàng rằng mấy người không phải người xấu.

Nhưng không thể phụ nhận doanh thu quán có tăng lên được, đúng là ở đâu cũng có những người mê cái đẹp nhỉ.

Ai bảo nguyên dàn cốt cán Toman ai cũng đẹp chi.

"Haizz, còn mệt hơn thường ngày nữa...".

Từ phòng dành cho nhân viên Hinata và Emma thay đồ xong đi ra. "Anh Takemichi, hai tụi em đi về nha ".

"Ừm, hai em về đi. Đi đường cẩn thận đó".

"Vâng ~".

Hai cô nàng đồng thanh trả lời rồi vui cười ra khỏi quán.

Đứng ở cửa nhìn hai người đi xa Takemichi quay đầu vào lại quán. Phải chuẩn bị đóng cửa thôi.

Kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, khi em đang mặc áo thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Leng keng ~

"Xin lỗi, quán đóng cửa rồi...". Em quay người lại.

Chỉ thấy trước cửa là hai người con trai với giao diện không thể quen thuộc hơn.

Takemichi cá hai người này là bất lương chắc luôn!.

"Hể..?. Không mở nữa à...". Người trông có vẻ lớn hơn thất vọng thở dài. "Đã mất công đến đây rồi mà..".

Bên cạnh cậu trai với mái tóc highlight vàng xanh cau có nhăn mày. "Tại anh nên ta mới đến trễ đấy Ran".

"Anh xin lỗi mà RinRin~".

Takemichi tò mò quan sát hai người mới vào này.

Nhìn bề ngoài thì hai người có vẻ na ná giống nhau nên em nghĩ cả hai chắc là anh em.

"Không bán thật nữa sao, ông chủ ~".

Hoàn hồn lại hai người kia không biết lúc nào đã đến trước mặt em.

Lùi lại kéo dài khoảng cách với hai người, Takemichi nở nụ cười thương hiệu. "Xin lỗi, nhưng quán đã đóng cửa rồi".

"Anh muốn ăn thử bánh dâu mà ~"

Rindou liếc mắt nhìn ông anh như bông héo của mình. "Mai lại mua, giờ đi về thôi".

"Đi thôi ~ đi thôi ~ Haizz...". Ran như thây ma, ủ rũ đi theo Rindou.

Vừa đặt tay lên nắm cửa thì phía sau vang lên giọng của Takemichi.

"Đợi một chút-".

...

Trên đường lớn.

Ran vui vẻ giơ lên hộp bánh đang cầm, từ hình in trên hộp thì đây là bánh của "Sun", quán của Takemichi.

"Phư phư... không phải rất dễ thương sao RinRin ~".

Không biết hắn đang nói đến bánh hay người đã làm ra chiếc bánh nữa.

"Sao cũng được...". Rindou không quan tâm đi lướt qua. "Mau về thôi ".

"Rồi rồi ~ anh muốn ăn cà ri RinRin~".

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

Tiểu Mạn: chap sau không biết khi nào sẽ ra nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro