Rem | SubaRem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảnh đời, thật khó mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau hiện tại. Biết đâu một giây sau, thế giới sẽ sụp đổ bởi đột biến thiên nhiên.

Cũng như Rem thôi. Có là quỷ, thì vẫn có 1 quả tim đập đều đều như kim đồng hồ chạy theo thời gian. Mặt tốt mặt xấu vẫn xoay theo tâm khảm. Khoảnh khắc môn đồ của Phù Thuỷ chặt đi sừng chị gái cô, sức mạnh của Ram đã biến mất mãi mãi, cô cười. Phải, Rem đã cười, vì cô ghen tị với Ram, và hài lòng khi thứ khiến cô thua thiệt đã không còn.

Mất gia đình, mất tất cả. Giờ đây Rem chỉ còn nơi chốn là biệt thự Mathers mà thôi. Trong tim Rem cho rằng, cô sẽ mãi chỉ là cái bóng của Ram trước kia. Giống như một lá bài hai mặt ăn điểm, một quân cờ có hai thế lợi. Chỉ cần mất một, thì nửa còn lại có cố gắng cỡ nào, thì giá trị cũng chẳng bao giờ còn.

Giết anh ta. Giết anh ta. Giết anh ta. Tựa bao giờ cô lại tàn khốc tới vậy? Thứ mùi Phù Thuỷ từ người con trai đó, tất cả những gì Rem nghĩ chỉ có giết, điều khắc duy tâm của maid.

.


Không. Sao anh lại cứu Rem? Anh đã suýt mất mạng vì một kẻ hèn kém như Rem sao? Là lỗi của Rem! Sự khinh suất của Rem.

Subaru-kun.

Anh đã cứu Rem. Giải thoát Rem khỏi sự tự mang trong mình điều khắc tâm đầy rào cản, trao niềm tin tuyệt đối kèm ánh nắng lẻn vào tim. Những gì Rem thấy...



Thật tỏa sáng làm sao, hỡi những linh hồn được quỷ nhập.



Thời gian và trái tim như đã bị phong ấn, dường như không một ai có thể dỡ bỏ và cứu rỗi nó. Thiếu niên ấy chỉ cần một hành động, một lời nói, đôi mắt vẫn sáng vời vợi như sánh được với mặt trời, đã dễ dàng mở ra cho nàng quỷ cội nguồn sống vô bờ bến.


Hỡi tín ngưỡng, thiên sứ, anh hùng của con quỷ màu xanh ơi.


Nhờ anh, sự nghi ngờ đen đúa tràn ra cơn phẫn hận thù hằn, đã được làm ấm và xoa xuýt dịu dàng. Vì anh, Rem có thể bỏ mặc tất cả. Anh là bảo vật Thượng Đế trên cao mà Rem được vinh hãnh chiêm ngưỡng, được phép chạm vào với thứ gọi là "hữu ái", Subaru-kun của Rem.

Mọi thứ thuộc về anh đều là ngọc ngà, quý hơn cả vật chất sáng bóng bẩy được nhồi nhét kim loại vào, được bày biện trong ngôi biệt thự Mathers.

Cao cả quá, Subaru-kun. Sao Rem có thể vươn tới anh được chứ? Tự do của mình như bị đóng lại khi phải rời xa anh. Thật là một điềm xấu. Sao mà cứ cảm giác xa anh, xa xa và dù có với bằng đôi chân, cũng đã là quá muộn.


















Em sẽ phải sống trong cơn mơ tới bao giờ, hỡi hiền nhân được sủng ái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro