Emilia | SubaEmi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi...nhất định...sẽ cứu cô.

-Anh yêu em, Emilia.


.


Mái tóc bạc. Đôi tai dài. Điều đó đã làm nên Emilia, một bán elf bị Lugnica ghét bỏ và gièm pha.

Phù Thuỷ của Sự Ghen Tuông Satella, là một ả bán elf tóc bạc đã từng hủy diệt thế giới này, một cuồng tín của tình ái, là truyền thuyết khắc ghi cốt thâm sâu được gây dựng thuật lại.

Emilia đã từng cho rằng, sẽ chẳng có một ai dành sự đồng cảm và thương tâm với mình bởi chính mặt thật của mình. Cô sẽ mãi là nỗi ám ảnh hiềm kị bị thoái thác. Ấy vậy mà cô vẫn nuôi hi vọng, sẽ làm vương quốc trở nên công bằng và hướng đến ngai vàng, trở thành Nữ Hoàng.

Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn và bất công như thế chứ? Tại sao mọi thứ quan trọng, những người thân cô hằng yêu mến lại bước ra khỏi cuộc đời cô, bỏ lại cái côi lạnh lỏng lắt thế này cơ chứ? Tại sao cô lại phải gắn liền với nỗi oan ức bất hạnh này kia chứ? Cô đã làm gì sai cơ chứ? Dì Fortuna... Chú Geuse...



Cha.



Chẳng thể cứu vãn.



Cô có thể thấy trước mắt, rằng không một ai trên vương quốc này sẽ công nhận cô cả. Cũng chẳng phải là cô mong muốn hay ước ao nhiều như vậy.



Không còn hi vọng.

.

Thiếu niên ấy, là thiên thần mở cánh cửa hạnh phúc cho cô khám phá. Là người đầu tiên yêu cô, chấp nhận mọi điều tốt xấu về cô. Đôi mắt Emilia như được thắp thêm sao tỏa ánh kim lộng lẫy, như tên của một vì sao là Subaru.

Thời gian của cô như khởi động lại từ con số không. Nó như thể đã bị kìm hãm giam lỏng trong khối băng cứng cáp, giật tước của cô đi quyền được sống, quyền được mơ ước nhìn thấy cái đẹp của cuộc đời. Dìm cô, khinh nhược cô, chế giễu cô nuôi hi vọng trong hão huyền. Cảm giác như không khí bị nguồn nước nuốt vào, chìm sâu dưới đáy không thể hít thở, vẫy đạp trong cái lạnh toát cắt gọt vào thịt máu xương cốt.

Rồi một luồng ánh sáng hồng bước vào, mở khoá nỗi tuyệt vọng, đập tan đi lời nguyền đã xé nát hi vọng của cô. Tiếng nói đó, bàn tay của thiếu niên đó, đã kéo cô ra khỏi chiếc lồng hoang dưới dòng nước mặn đặc, bị hàng loạt lớp rêu bám vào và xích khoá cồng kềnh giam nhốt lại.

Emilia nhắm mắt lại, ngâm mình trong bóng tối.

Để rồi khi mở cửa sổ tâm hồn ra, ánh sáng của thiên sứ đó, Natsuki Subaru sẽ sưởi ấm và làm mát rượi lòng cô, khiến cô được ban cho thứ gọi là "tình yêu".








Với Emilia, tất cả chỉ cần có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro