Thích rồi đến yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau cùng một ngày, ấn tượng với đối phương cùng một ngày, chỉ khác thời gian. Cả hai đều ấn tượng với vẻ ngoài của nhau. Em chỉ là lịch sự cười chào với bạn, đã hút hồn cô. Cô chỉ là cầm cuốn sách, dựa vào kệ tủ cũng làm em mê đắm.

Họ đều thấy nhau vào thời điểm khác nhau. Tỷ như khi cô đang học bài ở thư viện. Em cũng ở đó, chỉ là vô tình thấy, nhưng từ lúc đó đến khi cô rời khỏi, ánh mắt em vẫn chưa dứt ra. Hay tỷ như khi cô thấy em học lớp đối diện, cả tiết học cô chỉ ngó sang lớp kia, còn bài học.. không chắc nghe được.

Trái tim lỗi nhịp vì đối phương, nhưng lại sợ đối phương không thích mình.

Họ chỉ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn khi cô bắt chuyện và muốn làm bạn với em. Khoảng cách của họ dần gần hơn, gần hơn.. ở mức độ bạn bè.

Em yêu rồi. Yêu đến sâu đậm, yêu đến mức mặt không còn đỏ, nói chuyện với cô không còn lắp bắp, chỉ còn trái tim là vẫn loạn nhịp.

Em muốn cất, muốn giữ cô trong lòng chỉ để em yêu thương. Nhưng em cũng muốn cô vui vẻ, không bài xích em, cũng muốn cô sẽ không dính vào em. Em cảm thấy không đủ xứng đáng với người ưu tú như cô.

Còn cô? Chỉ cần nhìn thấy em vui cười, dù là nam hay nữ, trai hay gái, cô đều không thích tý nào. Chỉ muốn ích kỉ giam cầm em lại. Nhưng cô chẳng có gì hơn chữ "bạn thân", giữ em thế nào đây? Rằng em có thích cô không? Rằng là nếu em biết cô thích em, liệu em có tránh xa cô hay không?

Đều lo lắng phần tình cảm sẽ bị phát hiện. Đều rụt rè với đối phương khi nghĩ đến phần tình cảm ấy.

Khi yêu rồi, ta sẽ nhớ da diết người thương, sẽ tự gắm nhấm nỗi nhớ mỗi lần nhớ họ. Nỗi nhớ sẽ tích tụ, sẽ đầy hơn.

Em đỏ mắt mỗi lần nhớ cô. Cô thu mình lại mỗi lần nhớ em. Người thì nước mắt lã chã, người thì chẳng thể rơi nước mắt. Em không phải gào khóc, cô cũng chẳng phải lẩm bẩm tên em. Chỉ là rơi nước mắt trong im lặng và ngồi thẫn thờ mà thôi.

Yêu nhau, thương nhau là thế. Còn đến với nhau thì sao? Một người không dám vì sợ không xứng đáng. Một người không dám vì rào cản chữ "bạn thân".

Chỉ có thể vui đùa trên gương mặt giả dối cùng cái danh "bạn thân" với em.

Chỉ có thể vui cười trên gương mặt từng khóc nhiều đêm với sự không xứng đáng cùng chị.

Họ vẫn là bạn nếu như một trong hai không tự phá vỡ điều này. Còn trở thành người yêu, người thương? Không chắc.

Tình eo vườn trường
kjs&ksg
ksg: cô
kjs: em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro