Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích một vị học trưởng. Vị học trưởng đấy xinh đẹp, nghiêm túc, còn có 1 chút dịu dàng. Nếu tìm kiếm cả trường chắc cũng chỉ có em thích chị ấy. Còn lại họ chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ.

Chị ấy nghiêm nghị với tất cả mọi người. Em đã tưởng như thế. Đến khi em thấy ánh mắt dịu dàng mà chị dành cho người ta.

Cái ánh mắt ấy, ánh mắt em hằng mong ước chị sẽ nhìn em kiểu đó. Ánh mắt ấy dành cho người khác  mất rồi. Chỉ là một chút sững sờ, một chút đơ người.

Em thích chị nhưng đến tên em chị còn chẳng biết. Lấy đâu ra chuyện ánh mắt đó sẽ dành cho em?

Chỉ cần gần người ta, chị sẽ cười nhiều hơn, nụ cười rạng rỡ luôn dành cho họ.

Đến một ngày, chị không còn cười. Nếu để ý một chút còn thấy cả... cuồng thâm? Tại sao lại tiều tụy đến thế? Chị gầy xọp hẳn đi sau 3 ngày kế tiếp.

Hoảng loạn, bất ngờ, muốn biết lí do nhưng chẳng dám hỏi.

Chị ấy làm bảo lưu luôn rồi. Chị ấy sẽ không còn xuất hiện ở ngôi trường này nữa. Còn phần tình cảm của em?

Trước khi chị rời đi. Em đã hẹn chị tại nơi lần đầu ta gặp.. à không là lần đầu em thấy chị. Sắc mặt chị so với mấy hôm trước ổn hơn một chút, có một ít sắc hồng.

Em chỉ là giới thiệu bản thân, chỉ là muốn làm bạn, chỉ là muốn thân cận chị hơn một chút.

Chị đồng ý làm bạn với em!!

Và dừng mãi ở chữ bạn..

Tình bạn chúng ta kéo dài đến nửa năm, ta thân hơn, như 1 đôi tri kỉ, gần giống vậy.

Em đến nhà chị, một đống bày bừa nằm ngổn ngang trên sàn. Nơi phòng ngủ còn có một con dao lăn lộn dưới đất, con dao sắc nhọn.. dính máu. Và một đường máu kéo thẳng đến nhà tắm

Em hốt hoảng, không thể phát ra tiếng, như có thứ gì ứ nghẹn ở cổ họng. Mỗi bước đi cứ như sắp nhận được án tử hình

Cô ấy - người em yêu nằm bên cạnh bồn tắm, thoi thóp xả nước ấm vào cánh tay bị cứa đến thịt máu lẫn lộn.

Em khuỵu xuống. Em không thở được. Trái tim phát đau như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đấy.

Em cố thoát khỏi cái khó thở. Mau mau chóng chóng lại gần và ôm cô vào lòng. Miệng liên tục nói :" không sao chị à, không sao, không sao chị à, không sao". Vừa nói vừa khóc đến ướt cả vai cô. Em chẳng thể suy nghĩ được gì. Em rất cố gắng bình tĩnh.

Rồi em nhớ ra, phải gọi xe cứu thương để cứu sống chị ấy. Nhưng chị ấy nếu như tự tử để giải thoát mà cô lại cứu thì sao?

Hơi thở chị yếu dần trong lòng em. Em khóc càng nhiều. Nước mắt rơi chẳng thể ngừng. Chị châm chạp chạm vào mặt em gạt đi nước mắt. Chị nói bằng giọng hối lỗi ngắt quãng: "x..xin..lỗi...em...nhé...c..chị..b..biết..em yêu..thích..chị..nhưng..c..chị..kh..không..thể..quên..đ..được..cô..â..ấy"

Em đau lòng đáp lại: "Kim Jisoo. Chị không cần xin lỗi, chị không có lỗi. Xin chị đừng như thế, tay có đau không? Để em giúp chị nhé...?"

Cô còn chẳng kịp trả lời chỉ ú ớ câu "xin lỗi" rồi  dần nhắm tịt.

Hỏa táng, đem trôn cất tro cốt, người chết chỉ sống trong kí ức.

Bối cảnh hiện đại×vườn trường
kjs&lls
kjs: chị (học trưởng)
lls: em(crush học trưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro