wonsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã nhiều lần anh nhìn em trong chiều mưa muộn, anh nâng cây dù cao lên để nhìn cậu trai đang đung đưa người dưới mưa với cây dù vàng khè nhìn đến buồn cười, và anh đã cười ngay sau đó.

nói cho đúng, anh vẫn luôn nhìn em mỗi khi cây dù vàng được bật ra và em lại lơ đãng nhìn bầu trời xám ngoét với những hạt nước cứ nảy xuống mặt em, nhưng em để mặc chúng. em không quan tâm ai nói về em, cũng như cây dù vàng đầy sự con nít của em, em cũng chẳng quan tâm ai bêu rếu nó, em vô lo như một hạt mưa, và cứ mỗi lần mưa anh sẽ lại thấy em cười, tươi, và thật tươi hơn một chút.

anh vốn không thích mưa, cái cảnh buồn nhạt với trời ủ dột mà mưa cứ trải trên đầu khiến anh chẳng thoải mái, nhưng ít nhất anh có thể xách cây dù ra ngoài trong cái thời tiết xấu xa này là vì em, luôn là vậy.

anh thích nhìn em, cũng luôn là vậy, anh thích cảm giác mỉm cười khi em lơ ngơ đưa bàn tay ra hứng nước mưa rồi nhìn anh và cười thiệt nhẹ, nhẹ như cách anh xao động trước em vậy.

xao động ấy, là hồi mà anh nhìn thấy một cậu trai kéo lê cây dù từ trong hàng tạp hóa ra đến đường cái và bung nó ra, em đưa nó lên đầu, và đứng dưới mưa chả nhúc nhích. đúng là không nhúc nhích, wonwoo lúc ấy còn tưởng em buốt chân đến không đi được chứ có phải do em nhìn anh đâu. hansol lúc ấy đã nhìn anh thật lâu, vì anh đang đứng nép dưới hiên của căn nhà đối diện, không có dù.

em đã nhấc bước đến gần anh, mỉm cười và nói nhỏ.

" em thể cùng anh về với cái ô này "

em đã ngây ngô như thế, anh lúc ấy lại không bất ngờ, gật đầu và cầm lấy cây dù từ em không một chút ngại ngùng. và anh xao xuyến, em cũng vậy. xao xuyến, cho đến giờ vẫn vậy.

đến giờ là bao lâu anh không nhớ, nhưng cái dáng em cùng cây dù vàng nhòa đi giữa dòng mưa vẫn hiện trước mắt anh, anh thấy em cười trong cơn mưa, ánh mắt em quét qua anh và nheo lại.

" em mến mưa, còn wonwoo? "

" anh đã mến mưa từ khi thấy cây dù vàng của hansol, mến hansol nữa, đến giờ vẫn vậy "

đến giờ, lâu và thật lâu sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro