mingsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minghao là một người thiệt điềm tĩnh, điềm tĩnh như mặt hồ chẳng chút gợn sóng, cho tới khi hòn sỏi chwe hansol từ đâu liệng vào thì mối lo ngại của minghao đã bắt đầu trỗi dậy.

hansol không hẳn là nhây như junhui, minghao dám cam đoan, không mặn mòi như cậu bạn cùng tuổi họ boo, chắc chắn. nhưng hansol với anh chắc chắn là người tăng động trong im lặng, tăng động mà mỗi mình anh biết.

nói thế là đúng, em chẳng thèm nhây với ai, chỉ nhây với mỗi mình anh. mấy anh mấy dì trong xóm cũng nói thế, ai cũng nói hansol hiền khô mà ngơ ngốc như đứa con nít ấy. còn với anh hansol là con nít ranh.

" anh tám, anh có biết anh rất là xâu sắc không "

" hả, sâu sắc á "

" không, xâu sắc ấy "

anh nhìn cậu trai đang cười hở răng ngồi xổm trước mặt có một xíu bất an chạy dọc long thể.

" không phải em sai chính tả đó chớ ? "

anh nheo mắt nhìn hansol, và khi em bật cười anh mới lo sợ thật sự.

" anh đúng là xâu sắc xấu mà "

anh biết anh luôn thua trước mấy trò đùa của em, nhưng anh đúng là phải công nhận em vẫn hiền, hiền ngây ngốc.

" anh biết em muốn làm chữ số gì trong bảng số không "

em ngồi dựa vào bờ tường nhìn lên trời rồi vơ vẩn hỏi anh.

" không chắc, anh không biết nữa "

em giơ ngón tay chỉ vào ngực trái anh nói nhỏ

" số ba, vì số ba là một nửa của số tám "

anh cười, em vẫn luôn như vậy, vẫn là con nít ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro