soonsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol nhìn anh, soonyoung đang gỡ từng hộp cơm vừa mua từ nhà mingyu vừa cười cười nhìn em

" sao vậy sol, anh làm sao hả "

em lắc đầu, chỉ bật cười to rồi vò má anh trong tay. anh đút vào miệng em một thìa cơm, rồi anh cười ríu cả mắt. anh đáng yêu, đáng yêu nhất trong cả cái xóm này, em nói thế

anh là niềm vui của em, em thương anh, đáng yêu như anh vậy. em chạm vào mũi anh, thiệt nhẹ rồi cười khúc khích. em nằm ra bàn nhìn anh vẫn ngậm cái thìa trong miệng

" anh thần đâu rồi nhỉ "

em giật mình, ngó xung quanh rồi đưa ngón tay trước tay trước môi

" suỵt, tí ăn xong anh dọn cái bếp đi, lỡ anh thần mà về là toi cơm anh em ta đấy anh hăm tơ ạ "

anh thần là anh thiên thần, nhưng anh thần chẳng hề kiêng nể mà sẽ mắng cho anh và em một trận nên việc dọn dẹp cái nồi cơm khét kẹt hiện tại là một quyết định khôn ngoan hơn cả, anh gục gạc rồi vươn tay đến vỗ vỗ má em

" cơm nhà mingyu nuôi má kinh thiệt "

em lại bĩu môi

" thế mà hồi mới thương anh nói mỗi ngày nấu cho em ăn, anh thần sẽ biết về việc này cho coi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro