jisol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol luôn đần độn trong việc yêu đương, và em khá quan ngại về việc này. em có thương một người, mà em đến thế nào cũng chả nói được, cái anh mèo mĩ ấy

shua ấy, cái anh người nhìn hiền thiệt là hiền ấy luôn là mối lo ngại số một của em mỗi khi anh tiến gần em. và khi đó em lại hành động như một kẻ ngốc xít

" hansol, em muốn nghe chuyện lãng mạn anh kể không "

và lúc này cũng vậy

" được thôi, miễn là nó không như cách anh huy kể "

anh ngồi xuống cái ghế đá cạnh em bật cười gật đầu. anh lấy trong túi ra cây bút bi rồi đưa cho em, em muốn hỏi nhưng anh đã bắt đầu kể

" thật lâu trước đó, trong một ngôi trường cũ kĩ có một cậu thanh niên mơ mộng, cậu  ta là một người rất dễ quen biết với mọi người và cậu ta quý tất cả mọi người. rồi một ngày cậu ta chợt nhận ra mình có lẽ đã xao xuyến, biết gì không, cậu ta thương một người. người mà cậu ta quen muộn nhất, nhưng là người keo dán nhất, nhỏ nhất với cậu ta. cậu ta đã bơ vơ trong hàng giờ khi nhìn người đó định đi tỏ tình với người khác, không phải cậu ta. nhưng người ấy bị từ chối, người ấy buồn, cậu ta cũng buồn. nhưng cậu ta đã quyết tâm rằng hôm nay mình sẽ gặp người thương của mình để bày tỏ. cậu ta thấy người ấy, cậu ta hồi hộp, cậu ta ngồi xuống cạnh người ấy, và đưa người ấy một cây bút, cậu ta kể một câu chuyện về chính cậu ta "

em nghe, rồi giật mình. nhìn cây bút trên tay

" trong đấy ghi em đáng ghét thật, chẳng chịu ngó anh cả "

em nhìn cây bút, nheo mắt nhìn mẩu giấy được nhét vào trong, em đáng ghét thật, chẳng chịu ngó anh cả

" và cậu ta nói với người ấy hansol thương anh không, và hét chuyện "

anh ngừng và chọt vào hông em

" thế hansol có thương anh không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro