gyusol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol nằm trên giường, dính chặt lấy cái giường mà thở, má ơi em đau đầu, ai đó tới cứu em không em ngẻo mất. em cuộn mình vào chăn, hơi thở từ mũi nóng, thôi xong, đợt này bệnh thật rồi

" ông cụ con, giờ có dậy uống thuốc không "

em trở mình, nhìn người đang gỡ bọc thuốc ra, mingyu sắp bắt em uống thuốc độc đấy. mí mắt em siêng năng dính chặt vào nhau, không hề muốn tách ra, ôi giồi ôi anh ơi, em mù giồi chả thấy gì cả

" hansol, dậy "

" anh ơi... "

em nói, túm lấy vạt áo anh, mingyu nghiêng người nhìn em

" ....em điếc rồi chả nghe được gì cả... "

đầu anh vừa bị rắc bột lên, đổ cháo lên nên chả hiểu em nói gì đâu em thân yêu ạ

" bây giờ ốm liệt giường hay uống thuốc rồi đi chơi với anh "

" ngủ.. "

hansol nói, mắt có chút mở, đầu em quay mòng mòng như lúc em bị anh cắp trên người rồi chạy ấy, em không uống thuốc độc đâu đừng lừa em

anh nhìn em lắc lắc mà thở dài, mới trở trời một tí mà hansol đã lăn ra ốm, có lẽ mingyu phải chăm em kĩ hơn rồi, dùng xích xích lại là xong ôi giồi mingyu anh thông minh quá

anh vuốt vuốt tóc em, xoa xoa hai mắt em, hôn chụt lên trán em một cái

" ngoan ăn đi, không anh lại quăng em xuống gầm giường đấy "

" combo thêm một kim mingyu thì quăng lên xe rác em cũng chịu "

hansol nói, tay cuốn lấy cổ tay anh kéo vào lòng, tiện thể nhả một chút chất lỏng trắng trắng trong trong lên áo anh, em chỉ cần kim mingyu chứ không cần uống thuốc đi chơi

anh im lặng, từ từ bước ra phía cửa sổ, rống cái miệng ra mà gào

" ối giời ơi bà con ra mà xem em người yêu của tôi này, em ấy đã bệnh lại không chịu uống thuốc tính làm cho tôi đau lòng rồi chết để em ấy yêu người khác này ông giời ơi. số tôi khổ quá mà, sol ơi là sol em hết thương anh rồi đúng không, hết thương cái thân héo úa này đúng không "

" không, em thương, hết đời vẫn thương anh, nhưng em không uống thuốc độc "

em gào lại, mặc cho cái họng đau rát. anh thở dài

" vậy mỗi lần uống- "

" không uống không uống "

" anh chưa nói xong, thì anh sẽ mua kem cho em, chịu không "

em nhìn anh, anh nhìn em, em miễn cưỡng gật đầu, ờ rồi, uống thuốc độc rồi được ăn kem thì cũng không chết

mingyu đưa nắm thuốc cho em, em nhìn 5 viên thuốc trong tay rồi nhìn anh, anh liếc mắt lên trần nhà, hứ uống thì được hôn chứ gì. rồi em nốc cả vào mồm, chụp lấy ly nước uống một hơi, má ơi đúng là thuốc độc

trong khi hansol còn đang chọp chẹp miệng thì anh đã cúi người xoa má em cho em đỡ đắng mặc dù mingyu biết chả bớt được tí nào đâu

anh ngồi bên cạnh em, xoa bung mái đầu nâu, em ốm anh lo lắm chứ

" đừng có ốm nữa đấy, anh xót "

em mở mắt, cười ngây

" vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro