cheolsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol nằm dài ra bàn, ngáp lên ngáp xuống, đói quá đi. em đang phải chịu cực hình với môn âm nhạc trong cái trưa nóng muốn giở hơi và đói, mặc dù em đã uống sữa rồi nhưng em không biết đâu, em đói

em ngả người sang bên trái, vắt người sang bên phải vì cái cái bụng nhỏ đang cồn cào, đau sớn thật, em nhớ seungcheol. anh ơi, bụng em nổ bong bóng này

về, em lê lết cái thân đã ỉu như cái bánh mì thiu trên đường, giá mà anh lại trở em về nhỉ, nhưng hôm nay anh lại có tiết mất rồi. eo ơi em nhớ anh, chắc tí nữa em lại phải ăn mì cốc mất

" sol, lên xe anh đèo "

em giật mình quay lại, ô anh ơi, đáng cứu thế của đời em

" cheol hyung, ớ hớ "

cầm cái mũ hồng hồng anh đưa cho đội lên đầu, em cười hê hê ha ha chèo lên yên sau con xe điện của anh

" ơ, em tưởng anh có tiết "

" giáo viên có việc nên anh mới được nghỉ tiết cuối "

anh cười, đưa tay nắm lấy tay em quàng qua eo mình

" sol, bám chắc vào, anh phóng nhanh kẻo nắng "

em áp cả mặt vào lưng anh, anh nhấn ga...

" ôi giồi ôi. anh tưởng cái xa lộ này chỉ có mỗi anh với em à "

em gào lên, tay thắt chặt lấy bụng anh, đau tim chết em mất. anh vẫn phóng, phóng như đường này là của bố mày và ứ để ý đến cậu cu ngồi sau mình đang bám như koala con

" anh mới phóng có 45km / h thôi đấy "

hansol bĩu môi, ờ, chậm quá cơ anh ạ, em nhìn sang bên trái, nheo nheo mắt, nắng

" nắng kinh thật "

anh nói, tay vươn xuống xoa xoa mười đầu ngón tay của em, em nhìn seungcheol, mấy tia nắng đang nhảy nhảy trên cái vai to to của anh

hansol bất giác dụi mặt vào vai anh, không lí do, vì em thích dụi mặt vào anh, đơn giản vậy, em nghĩ thế

rồi cả con đường như bị nắng nuốt chọn, chỉ một màu vàng, và tóc anh, mặt anh cũng một màu vàng

hansol chả thích nắng, em biết, nhưng anh lại chả khác gì nắng, em là người nói vậy

em không thích cái ấm của nắng, nhưng seungcheol ấm, em lại thích. em không thích cái kiểu tràn đầy sức sống của nắng, nhưng seungcheol thì lúc nào chả dư sức như mấy đứa nhỏ, em lại thích. em không thích cái cách nắng hắt lên nụ cười của anh, vì nó làm em mê man như người mất hồn

em thấy anh giống nắng lắm ấy

hửm, anh cũng thấy vậy, nhìn anh cười tươi như nắng luôn, che mắt lại không chói đấy

em nhớ chứ, nụ cười đã khiến em lạc vào nó như chẳng muốn trở ra, nó ấm

và anh, người con trai của em, người mà em nghĩ tới ấm áp như cái thứ mà em không thích, một chút xí thôi, chút xí thôi. seungcheol bật ra một lời, như trong vô thức

" này sol, em thấy anh giống cái gì "

" nắng ạ "

em trả lời, như coi nó là điều hiển nhiên, thì đúng anh của em là nắng đấy

" rồi anh sẽ sưởi ấm trái tim cho sol nè "

" vâng, tim em giờ sắp tan như một que kem rồi đây "

giờ đến lượt anh bĩu môi, tim sol chỉ sắp tan chứ chưa tan hẳn, tim sol lạnh lẽo thật

" tim sol ơi tan nhanh đi tan nhanh đi, để cho cheol đừng ngóng trong hao gầy  "

anh hét lên rồi cười rõ to, chọc em như một đứa con nít chọc một đứa con nít. hứ, thì tim em vừa mới tan hết sạch rồi đấy anh ạ, không phải gào nữa. em siết nhẹ lấy bụng seungcheol, cười cười ấn môi vào lưng anh

em thích anh, thì em cũng thích nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro