Gishi: em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, cuối cùng sau hơn 2 năm ngụp lặn, tôi là Bii đã quay trở lại viết truyện cho mọi người! Có 2 việc tôi muốn thông báo ạ:
1 là acc này của tôi đã có dấu hiệu bị hack và nó có thể mất bất cứ lúc nào, tôi đã cố giữ nhưng mà không biết cách nào huhu, vì thế nếu tôi lặn mà không thông báo thì có thể acc này đã bị hack mất nha mọi người:( khi đó tôi sẽ lập acc khác, mọi người hãy qua đó để đọc truyện nhé (nếu có acc mới sẽ cmt vào fic này hêhe)
2 là tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người vì đã lặn quá lâu, 1 phần do tôi phải thi cấp 3, 1 phần do lười hêhe, thì bây giờ tôi sẽ ra truyện bù cho mọi người nha, cảm ơn những người đã ủng hộ tôi mặc dù sau hơn 2 năm thì chắc chắn tôi sẽ bị flop nhưng không sao, có người đọc thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cho dù là chỉ 1 người, cảm ơn mọi người nhé! Tôi chỉ là tay viết truyện non nớt nên nếu có ý kiến xin hãy cmt cho tôi biết nhé để tôi sửa hoặc bổ sung, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

_______________________
   Tên tôi là Giyuu, tôi là một người không nổi bật, không hoạt bát, cuộc sống của tôi có lẽ rất tẻ nhạt cho đến khi tôi gặp cô ấy!
  Shinobu, cô gái mà có lẽ tôi dành cả đời này để yêu cô, cô như ánh nắng chiếu rọi cuộc đời tôi, mang một màu sắc vẽ lên bức tranh tẻ nhạt, mang tôi ra khỏi màu u tối! Cô ấy không hoàn hảo, cũng không hẳn là gu tôi hay tuyệt sắc giai nhân đại loại. Cô ấy chỉ là Shinobu mà thôi, cô ấy có chiều cao khiêm tốn, cơ thể nhỏ nhắn, có lẽ là hơi yếu đuối. Cô ấy rất hài hước, mặc dù những điều cô ấy làm chỉ là chọc tức tôi hay chọc ghẹo tôi đại loại! Nhưng mà nếu không có cô ấy, tôi sẽ không cảm thấy cuộc sống vui vẻ như vậy!
Shinobu là người thổ lộ với tôi, cô ấy nói muốn bên cạnh tôi để thay đổi tôi, giống như kiểu làm mẹ tôi vậy, hahaa!
-Giyuu nèe, tôi thấy anh dễ thương quá trời! Mà anh ăn cơm chưa?
-Cô nói gì vậy?
-À không, tôi bảo là anh cười lên trông dễ thương
-Tôi đâu có cười
-Được rồi! tôi hiểu sao anh bị ghét rồi!
-tôi không có bị ghét!
-Vậy anh nghĩ sao?
-Sao gì?
-Về tôi ấy? anh nghĩ tôi sao?
-Về cô? cô xinh đẹp nhưng hơi lùn...
-Cảm ơn "lời khen" của anh nhé! (nhăn mặt, đá vào chân Giyuu)
-Cô bảo tôi dễ thương mà *ui da*
-Tôi nói câu đó từ năm ngoái rồi! Mà anh thấy sao nếu anh làm bạn gái tôi?
-Hả..tôi? Bạn gái?
-Sao sao? Anh nghĩ sao?
-Vậy cô phải nói gì chính thức chút đi!
-Được rồi! Giyuu, anh đồng ý làm bạn gái em nha? Em thích anh!
-Ừ, anh cũng thích em...
  Tôi nhớ mãi những kỉ niệm ngọt ngào ấy, cái lần cô ấy tỏ tình tôi, ở bên cô ấy tôi thấy cuộc sống trở nên thật hạnh phúc! Tôi yêu cô nhiều lắm!
  Chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi cho đến khi cô ấy... gây ra một chuyện kinh khủng!...
Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi vội vã lắm, tâm trí tôi hoảng loạn, tôi vội bỏ mọi thứ chạy đến chỗ cô gọi, không biết tôi đã ngã bao nhiêu lần vì hoảng hốt!
Đến nơi, tôi nhìn thấy cô, cô đứng đó, khóc lóc, sợ hãi, miệng cô run run khi nhìn thấy tôi, tôi nhìn thấy áo cô rướm máu, tôi xót lắm, tôi đâu biết cô đã làm gì mà ở đây, áo ướt đẫm một màu đỏ, nước mắt dàn dụa, tay run rẩy, ánh mắt nhìn về tôi hoảng sợ! Tôi vội gạt bỏ ý nghĩ tồi tệ nhất, tôi chạy đến bên cô, tay cô run rẩy chỉ về bên kia con đường!
Ôi trời ơi! Chuyện gì vậy? trước mắt tôi là một người đàn ông khắp người đầy máu, anh ta có vẻ đã chết, có 2 chiếc xe lăn lóc bên đường, 1 chiếc trong đó là của....của Shinobu? Tôi chợt hiểu ra điều gì! Tôi quay về phía cô, cô khóc nấc rồi ngồi thụt xuống đất, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm "tôi không cố ý, tôi xin lỗi" hàng trăm lần, tôi ôm cô vào lòng, an ủi cô và điều duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ cô là nhận tội thay cô, tôi không muốn thấy cô chịu khổ trong nhà tù tăm tối, 1 người "màu sắc" như cô không phù hợp với nơi đó, có lẽ "màu tối" như tôi sẽ hợp hơn, bằng điều gì đó? Tôi đã cho rằng đây là cách ông trời cho tôi làm để trả công cho cô gái tôi yêu vì công cô đã kéo tôi ra ánh sáng? Tôi không hề hối hận khi làm điều ấy!
    3 năm sau
Cuối cùng cũng xong, tôi phải công nhận mình như phát điên trong nơi kinh khủng đó! Tối tăm, đáng sợ, nơi toàn những gã kinh khủng, tội phạm, mại dâm, ma túy, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã cứu cô khỏi căn tù tệ hại này trong 3 năm!
3 năm qua, tôi đã nhớ cô nhường nào, tôi vẫn yêu cô, yêu cô rất nhiều, bản thân tôi không thể nào đếm được tình yêu mà chính tôi dành cho cô! Tôi thấy buồn một chút vì cô rất ít khi đến thăm tôi, hồi đầu thì có, cô đến và khóc rất nhiều, cô nói sẽ chờ tôi, sẽ bù đắp cho tôi, nhưng sau đó thời gian cô thăm tôi ngày càng ít và thậm trí không đến nữa, tôi nghĩ rằng cô chỉ bận thôi, tôi vẫn yêu cô nhiều lắm!
  Vừa rời khỏi nơi quái quỷ đó! Tội vội vã đi tìm cô, tôi tìm bốt điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nghe thấy thuê bao, tôi đến nơi nhà cũ chúng tôi ở, tôi nghe tin cô đã chuyển đi từ lâu... Làm sao vậy? Như vậy là sao? Tôi vì cô đã ngồi tù 3 năm mà bây giờ cô đi đâu rồi? Đáng ra cô phải chờ tôi, đáng ra bây giờ tôi phải được ôm cô vào lòng và chúng tôi sẽ gây dựng lại, tổ chức bữa tiệc? đi chơi cùng nhau và kết hôn...? Nhưng cô đi đâu rồi? không lẽ cô đã bỏ tôi sao? Tâm trí tôi ùa về màu tăm tối, suy nghĩ cô đi mất làm tôi hoảng sợ, tôi yêu cô mà, cô nói muốn ở bên tôi kia mà? Bây giờ cô ở đâu mất rồi?
Tôi không can tâm, tôi chạy ra ngoài, tôi đi tìm cô, tôi chạy khắp nơi tìm cô, Ông trờt đúng là không phụ lòng người, tôi thấy rồi, cô đang ở bên kia đường, tôi vội vã chạy qua ôm chầm lấy cô
Thấy tôi, cô ngạc nhiên tròn mắt
-Anh...Anh ở đây?..
-Anh được thả rồi, anh đã đi tìm em rất lâu, anh sẽ bù đắp cho em 3 năm qua
-Anh....em...
Chưa dứt câu, bỗng có một người con trai bước đến bên cô, anh ta khoác vai cô
-Hửm? Shinobu, anh chàng bảnh trai này là ai vậy? Bạn em sao?
-là Bạn em!
  Gì? tôi có nghe nhầm không? Bạn sao? Tôi là bạn thôi sao? Tôi nhìn cô đầy khó hiểu
-Giyuu, đây là...chồng sắp cưới của em...
-....Anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc
  Tôi với tâm trạng rới bời bước đi, để lại ánh mắt của cô sau lưng, Tôi không hiểu? Tại sao? Cô là ánh nắng của tôi, là người con gái đặc biệt nhất! Là người tôi yêu nhất, tôi tin nhất... Tôi đã nghĩ cô sẽ khác? Nhưng tôi nhầm rồi, con gái ai cũng vậy sao? Tôi yêu cô như vậy ,hi sinh tuổi thanh xuân cho cô kia mà? Cô làm vậy với tôi không thể được? Tại sao? Tôi có xứng đáng không? Cứ vậy hàng loạt các câu hỏi tương tự diễn ra trong đầu tôi, thật kinh khủng, tuy vậy tôi phải chấp nhận rằng cô ấy bây giờ là vợ người khác, là người yêu cũ của tôi, nhưng không thể nào thay đổi 1 điều, rằng cô ấy sẽ luôn và mãi mãi là người tôi yêu nhất!
  Tôi cứ nói như vậy, cho đến khi chân tôi rời hẳn khỏi cầu, Vĩnh Biệt Em, Người Con Gái Tôi Yêu Duy Nhất! Tôi Yêu Em!
  Ở nơi cô, cô không biết nữa, cảm xúc của cô như đóng băng, cô cũng không biết gì cả, cô không biết làm gì hết! Miệng cô lại như vậy, lại lẩm bẩm "Tôi không biết gì, tôi xin lỗi" cứ như vậy, cô lại khóc!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro